Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi cuối cùng vang lên, trên màn hình hiển thị tỉ số 104:104, Shutoku và Seirin ngoài ý muốn hòa nhau.

"Kuroko." Midorima duỗi tay, nhanh chóng giữ Kuroko lại.

Ra hiệu Kagami đợi mình một chút, cậu quay người khó hiểu nhìn hắn: "Có chuyện gì à, Midorima-kun?"

"...Ra chỗ này với tôi, không tốn nhiều thời gian đâu." Midorima nắmnăm đầu ngón tay, chỉ về phía khu nghỉ ngơi của Shutoku, từ đây nhìn xuống, rất dễ dàng có thể thấy gấu bông nhỏ xinh - vật may mắn hôm nay của Midorima được đặt ngồi nghiêm túc trên ghế.

"Được."

Lặng lẽ thở phào trong lòng, Midorima cầm chặt lấy đôi tay mảnh khảnh của Kuroko, tựa như làm vậy có thể khiến hơi ấm của cậu truyền sang người mình.  

Cả hai đều trầm mặc, không nói gì. Midorima cong người, từ trên cổ con gấu lấy ra sợi dây chuyền màu xanh lam, nhẹ nhàng đưa cho Kuroko: "Vật may mắn của cung Bảo Bình, tôi giúp cậu đeo nhé?"

Hồi nhỏ đã có thói quen đứng thẳng người, mặc kệ là khi đối mặt với uy áp của Akashi hắn cũng không bỏ được thói quen này. Đây là lần đầu tiên Midorima khuỵu gối xuống để tầm mắt hắn chạm vào đáy mắt của Kuroko, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ, nơi đôi đồng tử xanh lục là cả một biển trời ấm áp, ấm áp đến nỗi làm người ta phải thương tâm. Mà Kuroko cũng bị biểu cảm này của Midorima sửng sốt, im lặng để hắn đeo sợi dây chuyền vào cổ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ như trở về quãng thời gian trước kia, giữa hai người gần gũi tới nỗi hầu như không có khoảng cách, cả thế giới trước mặt, đều thu gọn lại chỉ bằng thiếu niên nhỏ nhắn kia.

Bộp! Bình nước cứ thế rơi thẳng xuống đất, Kise mở to mắt nhìn hai người thân mật ôm nhau, nụ cười hoàn mỹ hắn luôn tỏ ra với mọi người dần vỡ vụn. Thân thể to lớn bị bóng tối nuốt chửng, thần sắc u ám như muốn giải phóng con quái vật trong lòng.

"Haha...Ki-chan, mau đem ánh mắt ghen tị quẳng sang chỗ khác đi. Cậu hẳn cũng không hi vọng Tetsu-kun chán ghét cậu đúng chứ?" Momoi thở dài, cúi người cầm chai nước khoáng nằm lăn lóc, chậm rãi đi đến cạnh Kise.

"Cám ơn cậu, Midorima-kun." Sững sờ chẳng qua là vì quá bất ngờ thôi. Kuroko nhanh chóng nhận ra khoảng cách giữa cả hai quá mức gần gũi, cậu bất động thanh sắc lùi về sau một bước, ai ngờ lại vào lồng ngực rộng rãi của người phía sau.

"Kurokocchi nhớ tớ quá hay sao vậy ~?" Kise buộc chặt cánh tay, mạnh mẽ giam Kuroko trong lòng, hắn nở nụ cười dịu dàng, toàn thân tỏa ra ánh hào quang không thể chối từ.

"...Thả tớ ra." Mùi hương quen thuộc khiến cậu chán ghét bắt đầu vờn quanh thân mình, Kuroko theo phản xạ muốn kháng cự, cuối cùng lại nhịn xuống.

Biết rõ bây giờ tốt nhất nên buông ra trước khi Kuroko nổi giận, nhưng Kise trong mắt vẫn không kiềm được hiện lên tia mất mát. Hắn lẩm bẩm, một ngày nào đó...một ngày nào đó, nhất định hắn sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro