Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hàng loạt những trận đấu, Seirin Và Shutoku lại một lần nữa gặp lại nhau, một lần nữa đối đầu. So với giải Interhigh lần trước, rõ ràng cả hai đội đã thay đổi rất nhiều.

Midorima đẩy kính, hắn nhìn hai người sóng vai nhau cùng bước vào phía đối diện. Trong cặp mắt xanh lục tuyệt đẹp hiện lên một vài cảm xúc khó hiểu. Sau đó hắn nhanh chóng dời tầm mắt, chú tâm nhìn vật may mắn hôm nay của mình, một chú gấu nhỏ, trên cổ nó có treo sợi dây chuyền màu xanh nhạt.

Nhận ra có người đang nhìn, Kuroko theo phản xạ ngước lên, bắt gặp khung cảnh Midorima cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì. Cậu quay đầu hướng đội mình đi đến.

Tất cả đều đã hoàn tất! Những gì mình phải làm bây giờ là chờ đợi kết cục cuối cùng. Tốt cũng được, xấu cũng không sao...chỉ cần mọi chuyện kết thúc!  

Năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, làn da trắng nõn bị đè ép tới mức trở nên trắng bệch.

Kì lạ thật...không hiểu sao vẫn có cảm giác Kurokocchi ngày càng rời xa mình...

Kise ngồi trên khán đài bực bội gãi tóc, che dấu đi sự bối rối cùng hoảng loạn đang ập lên trong lòng.

Chả lẽ...có thứ gì đó đã thoát khỏi tầm kiểm soát?

Tiếng huýt còi vang lên, báo hiệu trận đấu đã bắt đầu, chính thức mở màn cho trận đấu giữa Kuroko và Thế Hệ Kỳ Tích.

Bước qua một mùa hè bận rộn với nhiều bài tập cường hóa thể lực khác nhau. Cho dù là Seirin hay Shutoku, bọn họ đều như những con dã thú đói khát, mà đối thủ, vừa lúc là con mồi thích hợp để giải tỏa cơn cồn cào ấy.

Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu liền trở nên vô cùng căng thẳng. 

Chẳng may, người mà mày vẫn luôn chăm chú quan sát từ đầu đến giờ lại đột nhiên biến mất, không biết mày sẽ có phản ứng như nào đây?

Câu trả lời của người khác là gì, Midorima không quan tâm. Nhưng từ khoảnh khắc Kuroko hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn, toàn bộ thế giới đều thật tĩnh lặng. Như thể cả sân bóng rộng lớn này chỉ còn lại mỗi hắn. Để rồi những dòng kí ức trước đây bỗng trở về, Midorima Shintarou của trước đây cũng như vậy. Sống một cuộc sống cô độc, từ chối giao tiếp với bất kì ai, cả ngày chỉ có thể cùng vật may mắn làm bạn. Ngày đó, hắn mong mỏi trên đời sẽ xuất hiện một người từ từ bước vào thế giới nội tâm của hắn, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi cô đơn mà hắn đã phải chịu đựng suốt bao năm qua.  

Sao lại thế được?

Sao lại dễ dàng để cậu đi như vậy được? Người sống trong bóng tối vĩnh hằng, mãi mãi không bao giờ khát vọng mặt trời. Nhưng một khi đã được chạm vào ánh sáng ấy, hẳn không bao giờ can tâm chìm vào bóng đêm mịt mù nữa. 

Toàn bộ khúc mắc bấy lâu nay như được thông suốt. Midorima mở mắt, ở nơi ánh mắt xanh ấy, thiếu đi vài phần cố chấp, ngược lại thêm vào vài phần thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro