Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tet-chan cậu xem ~ Tôi giúp cậu đem con mồi tới tận cửa rồi nè ~ Cậu định cảm tạ tôi như thế nào đây?" 

Tại nơi hành lang rộng rãi không bóng người, Hanamiya nở nụ cười kiêu ngạo đứng dựa vào tường. Hắn nheo mắt nhìn Kuroko đi đến. Gương mặt đều cáng mọi ngày bị thay bằng một biểu cảm có phần chân thật và hào hứng hơn, ẩn đâu đó là sự vui mừng hiếm thấy. Giọng điệu hơi nâng cao hơn, chờ mong Kuroko sẽ nói gì đó khen ngợi mình. 

"Cảm ơn cậu, Hanamiya-kun. Nhưng xin đừng gọi tớ bằng cái tên đấy, chúng ta không thân thiết như vậy." Kuroko cố gắng lắm mới đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Hanamiya, nhưng sau đó ngay lập tức nhìn sang chỗ khác, điều này dường như khiến Hanamiya không hài lòng, trong mắt lóe lên tia ảm đạm.

"Haizz, Tet-chan thật là vô tình. Chơi chán rồi vứt bỏ, không ngờ đó lại là phong cách của cậu đấy..." Đôi mắt hẹp dài híp lại. Kuroko mẫn cảm lùi một bước, dễ dàng cảm nhận được khí thế trên người Hanamiya thay đổi.

Kuroko nhíu mày, trào phúng nói: "Hanamiya-kun đừng ngậm máu phun người. Cậu cho rằng...tớ không biết cậu đã làm những chuyện tệ hại gì sao?" 

"Ah~" Hanamiya ngửa đầu cười lớn, càng cười càng không dừng lại được: "Tet-chan muốn cùng tôi phủi sạch quan hệ, là vì gã lông mày chẻ đằng kia phải không?"

Kuroko giật mình quay đầu. Từ trong bóng tối, một vóc dáng quen thuộc dần hiện ra. Hắn vươn tay ôm chặt cậu vào ngực, mùi hương ấm áp nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ Kuroko, khiến cậu không kiềm được mà muốn vùi sâu hơn vào bờ ngực rộng rãi ấy: "Kagami-kun sao lại ở đây?" 

Kagami càng thêm ôm chặt Kuroko, hắn cảnh giác nhìn Hanamiya Makoto, trực giác dã thú nói cho hắn biết, người này rất nguy hiểm: "Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Rõ ràng bảo chỉ ra ngoài một tí, vậy mà đã qua 10 phút rồi vẫn không thấy trở về. Bộ cậu không biết mọi người lo lắng đến mức nào à? May mà chỉ có tôi mới có thể tìm thấy cậu." 

May mà chỉ có tôi mới có thể tìm thấy cậu...

Kagami-kun thật gian xảo! Một câu nói tưởng chừng bình thường của cậu ấy cũng đủ để khiến trái tim Kuroko đập mạnh. Cho dù trước đây ở cùng Thế Hệ Kỳ Tích, cũng chưa ai từng nói qua những câu từ như vậy. Không ai trong số họ hiểu, đối với một người trời sinh mang tồn tại cảm thấp như cậu, sợ nhất không phải ma quỷ hay thứ gì lớn lao. Cậu sợ một ngày nào đó, mình sẽ bị lãng quên, sẽ không ai nhìn thấy cậu. Thậm chí Kuroko từng tiêu cực tới nỗi...chẳng may mình chết đi, liệu sẽ có ai đó...chịu nhớ tới cậu hay không?

"Haha..." Hanamiya cười khẽ. Hắn hướng hai người bọn họ vẫy vẫy tay tay, lạnh nhạt rời đi: "Ánh sáng của Tet-chan, tuyệt đối không được thua đâu đấy. Tôi rất mong chờ trận đấu với cậu..."

Đi đến chỗ ngoặt, Hanamiya dừng lại. Hắn thở dài, nhắm chặt hai mắt lại. Đôi môi mỏng hơi cong lên tràn ngập tự giễu. Trong cặp mắt ấy là sự mất mát nồng đậm. Sai lầm đã qua, thì không thể sửa chữa...có phải hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro