Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể thêm em vào được không ạ?" Âm thanh nhàn nhạt vang lên, dọa Himuro suýt nữa làm rơi bóng xuống đất.

"...Em là ai? Ở đây từ khi nào thế?"

"Chào anh, Himuro-san. Xin lỗi vì đã khiế anh bối rối, em là Kuroko Tetsuya, đồng đội của Kagami-kun." Nói tới đây, Kuroko hơi dừng lại: "Ngay từ đầu em đã ở đây rồi, chẳng qua Himuro-san không để ý thôi."

"..." Cái biểu cảm bĩu môi thoáng qua vừa nãy là sao đấy em? Tức đây là lỗi tại anh à??

"Tatsuya đừng thấy kì lạ quá. Kuroko tên nhóc này trời sinh tồn tại cảm thấp, không mấy ai vừa gặp cậu ấy đã nhận ra đâu." Kagami cười tỏa nắng, thân thiết quàng tay qua bờ vai mảnh khảnh của cậu.

Đấy là ngoại trừ hắn thôi! Gì chứ Kuroko thì Ka hắn đây chỉ cần liếc mắt cái là cũng thấy được!

"..." Ba giây im lặng. Himura tự nhiên có cảm giác em trai đầu gỗ của mình đang cố tình rải cẩu lương trước mặt anh.

Tưởng tượng, nhất định là tưởng tượng! Hai người đều là con trai, chắc là quan hệ tốt quá nên hay khiến người ta hiểu nhầm...phải không?

"Anh đã từng gặp em lần nào chưa nhỉ?" Himuro xoa cằm nhìn Kuroko, giờ mới để ý, cậu nhóc này rất quen thuộc, nhất là giọng nói.

"Tatsuya! Phương thức làm quen này lạc hậu quá rồi!" Kagami nhanh chóng đem Kuroko ra phía sau mình, hai mày gắt gao cau lại.

"..." Chỉ là câu hỏi thôi mà, chứ anh chú đã làm gì đâu? Bỏ cái gương mặt tức giận như gặp kẻ xấu chuẩn bị cướp vợ mình đi được không vậy?

"Aiya~ Muro-chin làm gì ở đây thế? Nhiều người quá đi~" Murasakibara đã bỏ đi mua đồ ăn vặt từ 30 phút trước, thật vất vả mới tìm thấy Himuro. Hắn híp mắt thỏa mãn, miệng nhai nhai thanh maiubo.

Đột nhiên cái mũi thính của Murasakibara ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Đôi đồng tử tím sáng lên, bước chân lười biếng đi nhanh hơn bội phần, khỏi phải nói, mục tiêu của hắn chính là Kuroko đang đứng tránh sau lưng Kagami.

"Kuro-chin~" Thân thể bất ngờ bị ôm lấy. Kuroko ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì, sau đó cả người liền bị áp vào một lồng ngực rộng tãi, ấm áp.

"Murasakibara-kun, làm ơn thả tớ ra." Chân không chạm đất mà cứ lơ lửng trên không quả thật vô cùng khó chịu. Kuroko nhíu mày, trong giọng nói trong trẻo phảng phất sự lạnh lẽo.

"Kuro-chin~" Giọng nói khàn khàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống như muốn năn nỉ. Kuroko trực tiếp mặc kệ, hai chân vùng vẫy mạnh mẽ, thế nhưng dù vậy hai cánh tay ôm lấy cậu không chịu di chuyển dù chỉ một li.

"Murasakibara-kun, thả tớ ra." Lần này không chỉ có lạnh lẽo mà còn mang theo cả tia cảnh cáo.

Hiểu rõ nếu không bỏ Kuroko ra thì cậu ấy sẽ điên lên mất, Murasakibara ủ rũ bĩu môi, cuối cùng đành bỏ cơ thể mềm mại trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro