Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người bên Seiho đơ người nhìn Kagami một cái nhồm nhoàm liền giải quyết xong cả đống hamburger, sau đó lại tiếp tục gọi thêm vài cái nữa, rồi lại tiếp tục nhồm nhoàm. Quá trình này kéo dài đến 15 phút mãi mới xong.

Bọn họ vẫn luôn tự tin cho rằng mình là những con người trầm tĩnh, không dễ bị xao động trước bất kì vấn đề gì. Thế nhưng lần này bình tĩnh không nổi nữa rồi! Seirin trông bình thường nhưng trong đội lại toàn kẻ bất bình thường. Tưởng có một "bóng ma" xuất quỷ nhập thần đã đủ lắm rồi, giờ lại thêm một "ánh sáng" có cái bụng không đáy nữa.

Hai đội vốn hẹn nhau cùng đấu bóng rổ. Nhưng mấy người Seiho đã đi trước rồi, Seirin bên này tại vì Kagami đồ ham ăn mà đành phải nán lại vài phút. Cả đám trơ mắt nhìn bốn người kia đi xa, sau đó nhìn Kagami cặm cụi ăn không để ý gì.

Ôi xin người!

Mất mặt quá đi thôi! Tên ngốc ham ăn này rốt cuộc là đồng đội của ai đi lạc chứ không thể nào là ACE nổi tiếng của Seirin được.

Nhìn ánh nhìn kì lạ của Seiho làm cho đám người Seirin không nhịn được muốn xốc bàn.

Ở đây ai cũng đều rất-bình-thường, chỉ có hai tên kia là bất-bình-thường thôi!!

Đợi đến khi Kagami thỏa mãn no căng bụng, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm.

Cách sân bóng cả một đoạn đã có một hàng dài người đứng vây xem. Kagami và Kuroko nhìn nhau nghi hoặc, không nói không rằng chạy ra đấy. Chờ đến khi thấy rõ tình cảnh đang diễn ra trong sân, cả hai người bước chân cứng đờ, không thể động đậy.

Seiho dù gì cũng là đội bóng nổi tiếng cả nước, trước đây từng khiến Seirin bọn họ phải chật vật mãi mới đánh bại được. Cư nhiên lại bị một thiếu niên đơn độc hạ gục.

Không chỉ vậy, từng hành động của anh đều mang theo uy lực đáng sợ. Sức một người bằng sức của cả mấy người, dễ dàng chiếm lấy thế thượng phong.

Kuroko nhìn chàng trai đứng giữa sân bóng, cặp mắt xanh nhạt hiện lên mê mang. Người này...hình như đã từng gặp qua?

Kagami đứng bên khá kích động. Hắn chạy bước dài đến chỗ thiếu niên kia, trên mặt nở nụ cười ngốc: "Tatsuya."

Kuroko nhìn qua. Cậu ấy có quen người này sao?

Himuro thật ra từ xa đã để ý đội Seirin, thế nhưng ngoại trừ Kagami thì anh chả quen biết gì những người kia cả. Tự nhiên ra chào hỏi thì nghe kì quá, phải đợi đến khi Kagami kêu tên người anh trai kết nghĩa này, gương mặt lạnh như băng của Himuro mới chậm rãi nở nụ cười nhẹ: "Tiger!"

Lệ chí khóe mắt càng khiến cho Himuro thêm phần mị lực: "Lâu rồi không gặp."

"Anh về từ bao giờ thế?" Biểu tình của Kagami hơi phức tạp, có rất nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu nhưng vẫn chưa có người giải đáp.

"Ah...Cũng được một khoảng thời gian dài rồi."

"Ừm...Cậu...là bạn của Kagami?" Những câu từ Tiếng Anh không quá lưu loát phát ra từ miệng Kiyoshi. Mặc dù không phải kiểu thuần thục như tiếng mẹ đẻ như Himuro và Tatsuya, nhưng nghe khá là ổn, chưa đến mức làm người đối diện không hiểu gì.

"Tôi có thể nói tiếng Nhật mà. Chỉ là gặp Taiga thì theo phản xạ nói tiếng Anh thôi." Himura hướng Kiyoshi cười cười, thản nhiên dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện. Khí chất dịu dàng cùng cử chỉ ôn hòa, lịch sự dễ dàng chiếm được hảo cảm của những người ở đây.

"Cậu nói tiếng Nhật tốt ghê..."

Himuro nhướng mày, nhìn Kagami: "Em đây là muốn đánh một trận với anh sao?"

"Được thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro