Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay rất đẹp. Mặt trời dịu dàng mà không quá chói chang, ấm áp nhưng không hề gây cảm giác nóng nực, tựa như có thể xua đi giá lạnh ẩn sâu trong mỗi trái tim.

Kuroko và Kagami tay trong tay đi tới sân bóng rổ đường phố, đúng lúc gặp được Kiyoshi.

"Anh tới đây làm gì?" Kagami đầu đầy hắc tuyến nhìn Kiyoshi hi hi cười, bộ dạng vui vẻ muốn trêu ngươi người khác. Hắn cẩn thận di chuyển người, đứng chắn trước mặt Kuroko.

Kiyoshi híp mắt cười, ngại ngùng gãi đầu: "Kawahara em ấy bị bệnh rồi. Anh đến cho đủ quân số thôi."

"Thế thì sang quầy đăng kí thôi." Kagami thở dài ôm trán. Kuroko đứng cạnh vẫn bảo trì im lặng từ đầu đến giờ, gương mặt nhỏ quay đi, tay cầm bút xoay xoay.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, học sinh các trường đa số được nghỉ nên nơi đây tụ tập khá nhiều người đến để chơi cho giải khuấy. Nhìn bàn đăng kí bị lấp kín bởi biển người, bốn cặp mắt không tự chủ nhìn về phía Kuroko.

Lông mày hơi giật, Kuroko vô cảm lợi dụng tồn tại cảm mờ nhạt của mình, nhanh chóng lướt qua đấm đông, dựa theo sự chen lấn mà nhanh chóng được đẩy lên phía trước: "Cao trung Seirin."

Âm thanh vô hồn không mang theo cảm xúc nào bỗng vang lên khiến nhân viên phụ trách ghi danh sách được phen giật nảy mình. Giọng thì nghe thấy rồi, vậy người đâu...? Tomoki Tsugawa ở bên cạnh nghe thấy cái tên quen thuộc bèn ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là gương mặt đơ đơ ngàn năm không đổi của Kuroko: "Seirin!!" 

"Chào cậu, Tomoki-kun."

"Sao, sao cậu lại ở đây?!" Tomoki kinh hãi nhìn một đám to cao đứng gần đấy, lại nhìn vóc dáng thâm thấp, nho nhỏ của Kuroko, không nhịn nổi tò mò hỏi.

"Này là bí mật."

Đợi đến khi Kuroko trở lại, Kagami đen mặt nhìn sau lưng cậu xuất hiện thêm vài người thuộc đội Seiho. Chúa ơi, tình địch của con càng lúc càng nhiều. Điều này chứng tỏ mị lực của người yêu con quá đáng sợ, cần phải phòng bị hơn mới được!

Vì thế, tổ đội 5 người thêm 4 người của Seiho, biến thành tổ đội 9 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro