Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường trở về có đi quan một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Bình thường quán này khá vắng người nhưng hôm nay lại có một đống cô gái chen chúc muốn nhìn vào bên trong. Kuroko nhướng mày, nhìn vào bên trong, vừa đúng lúc trên ti vi đang chiếu cảnh Kise thổ lộ.

"Kurokochi, tớ yêu cậu." Kise trong ti vi ánh mắt chuyên chú, gương mặt tuấn mỹ lộ ra cực độ thâm tình.

Nở một nụ cười châm chọc, sau đó nhanh chóng biến thành gương mặt vô cảm mọi ngày. Kuroko đảo mắt, hai tay ôm Nigou tiến vào lớp học.

Ngay cả trong giờ ăn trưa cũng có thể nghe thấy mọi người xôn xao bàn về tin tức nóng hổi này. Kuroko cả buổi chỉ lẳng lặng ngồi ăn cơm, nhẹ nhàng đặt bát xuống, mở miệng.

"Cuối tuần này chúng ta đến sân bóng rổ đường phố sao ạ?"

"Chỉ có năm nhất thôi." Furihata sửa lại câu nói của Kuroko.

"Ồ..." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, thừa dịp Kagami không để ý, nhanh tay cướp lấy một miệng thịt từ mâm hắn đưa cho Nigou ăn. Nhìn Kagami vẫn mặc kệ sự đời, nhồm nhoàm một đống đồ ăn mà đắc ý cong cong mắt.

Mà những người ngồi trước mặt cả hai từ đầu tới cuối chứng kiến toàn bộ quá trình trộm đồ ăn của Kuroko cũng cười ha hả, chỉ có Kagami ngây ngốc nhìn các tiền bối ý vị không rõ nhìn mình, nghiêng đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tất cả đều không nhắc gì đến Kise.

Cuối tuần, Kuroko sáng sớm còn chưa đến 6 giờ đã bị Kagami gào thét lôi dậy, vốn dĩ có rời giường khí cả người tỏa ra tâm trạng "Tớ rất tức giận". Tất nhiên, mấy việc phải tự hiểu thế này đừng mong quả đầu đơn thuần của Kagami nhận ra được. Vậy nên tại nhà của Kuroko Tetsuya liền xuất hiện khung cảnh kì dị như này.

Kuroko mái tóc xanh lộn xộn không ra đâu vào đâu, hai mắt híp chặt lại vì chưa tỉnh ngủ. Gương mặt trước giờ vốn không để lộ chút cảm xúc giờ càng vô cảm hơn, xung quanh là oán niệm nồng đậm. 

Kagami một thân đeo tạp dề in hình vanilla milkshake cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Kuroko. Nigou vừa tỉnh ngủ cũng mang bộ lông lộn xộn y hệt chủ nhân tóc xanh của nó. Cún nhỏ nghiêng đầu nhìn Kuroko nhắm tịt mắt, cả người luẩn quẩn oán niệm, lại quay sang nhìn thiếu niên to lớn ở trong bếp loay hoay với đống đồ dùng, nó quyết đoán chổng mông chui vào ổ của mình, chuẩn bị đánh thêm giấc nữa.

Kuroko nằm trên sofa nhưng không ngủ nổi, thấy Nigou thức dậy định gọi nó ra đây chơi với mình, ai dè nó lại tung tăng chui vào nệm mà ngủ ngon lành, căn bản không thèm để ý cậu. Điều này khiến cho Kuroko người vốn đang khó ở cả sáng nay càng thêm khó ở hơn, ánh mắt chuyển sang khu bếp núc.

Hình như ánh nhìn của Kuroko quá mức oán niệm, đến ngay cả Kagami IQ thấp cũng nhận ra có gì không ổn ở đây.

"Làm sao đấy?" Kagami tháo tạp dề, bưng bát cháo tỏa ra hương thơm ngào ngạt đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

"Mắt. Có quầng thâm." Kuroko vươn ngón tay, chỉ chỉ phần dưới mắt mình.

"Đâu có gì đâu..." Kagami cúi người xuống, định bỏ tay cậu ra để nhìn rõ hơn. Đập vào mắt là gương mặt trắng nõn của người thương cùng với đôi con ngươi xanh nhạt phảng phất sương mù. Hắn không tự nhiên ho vài tiếng, ngại ngùng ngoảnh mặt đi.

"Tớ muốn ngủ!" Kuroko ủy khuất nhìn bạn trai không thèm dỗ mình mà lại xấu hổ quay đầu đi, tâm trạng càng tệ hơn.

"..." Rời giường khí thì nói thẳng ra, vòng vo lâu la quá!

Kagami thở dài, xoa đầu cậu. Hắn đứng dậy mở tủ lạnh, từ trong đó lấy ra một cốc Vanilla Millkshake. Hắn ngâm vào nước nóng cho bớt đi hơi lạnh, đợi đến khi nếm thử thấy ấm ấm mới yên tâm đưa cho Kuroko uống.

Mùi vị ngọt lịm quen thuộc từ đầu lưỡi tản ra khắp khoang miệng, đem lại cho Kuroko sức sống tràn trề. Cậu hạnh phúc nheo lại mắt, cả người tỏa ra trái tim hồng phấn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro