Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra là em." Himuro chợt nhớ về tấm ảnh đội 1 chụp chung ở Teiko mà Murasakibara đưa anh xem vài tháng trước, vừa nhìn đã cảm thấy cậu nhóc đó rất đặt biệt. Với cả lần Murasakibara đi lạc đó, cũng là em ấy gọi cho anh thì phải.

"Muro-chin~Huấn luyện không cho bọn mình tham gia mấy giải đấu không liên quan này đâu~" Murasakibara lười biếng liếm bim bim dính ở đầu ngón tay, rũ mắt nói.

Himuro cười nhạt, nhìn Kuroko bị thiếu niên cao lớn che chắn ở đằng sau, cặp mắt tím hiện lên tia cảnh cáo như sợ anh có chủ ý gì không tốt với cậu ấy: "Nếu đã vậy, không còn cách nào. Thế Taiga, hẹn lần sau nhé." 

"Ê tên kia, cậu đây...là đang sợ sao?" Kagami vốn đã rất cố gắng nhẫn nhịn từ lúc gã tóc dài kia chẳng nói chẳng rằng ôm lấy Kuroko. Nếu không phải Tatsuya đang ở trước mặt, lại thêm Kiyoshi khuyên nhủ nãy giờ, hắn đã sớm bùng nổ rồi. Nhân cơ hội này trông tranh thủ kích cậu ta vài cậu thì không phải phong cách của Kagami này.

Kuroko bất đắc dĩ thở dài. Cậu nhẹ nhàng thoát khỏi tầm tay của Murasakibara. Khóe mắt thấy hắn định tóm lấy cậu lần nữa, Kuroko hiếm thấy toàn thân toát lên khí thế bức người, đôi đồng tử xanh lạnh lùng hơn bao giờ hết. Murasakibara bàn tay to dừng ở giữa không trung, hai mắt mở to nhìn Kuroko đứng cạnh Kagami.

"Kuro-chin ~"

Kuroko bước chân hơi dừng lại, sau đó như không có chuyện gì trực tiếp làm lơ.

"Kagami-kun." Kuroko kéo kéo vạt áo Kagami, khẽ lắc đầu.

"Haizz..."Murasakibara ném balo xuống đất cái bịch, cả người thiếu sức sống bẻ khớp tay: "Thích thì chiều ~"

"Em đúng là tùy hứng quá mà." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng Himuro cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì đối với thái độ tùy tiện của đồng đội mình. Anh cúi người nhặt quả bóng dưới đất, để nó xoay tự do trên tay mình: "Để anh chứng kiến thực lực của em đi, Taiga."

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

Biết rõ lần này không chơi không được, Kuroko thẳng thắn nhận lời luôn: "Từ chối thì thật bất kính."

"Phải rồi ~ Chơi phải cá cược mới vui chứ nhỉ? Thế này đi, người thua phải đáp ứng một yêu cầu người thắng, em nghĩ thế nào?" Himuro tủm tỉm, một suy nghĩ thú vị chợt nảy ra trong đầu anh.

Kagami và Kuroko nhìn nhau: "Được." 

"Bắt đầu thôi."

"Từ từ đã nào..." Từ trong đám người vang lên giọng nói mang âm "-ssu" quen thuộc. Kise đầu đội mũ lưỡi trai bước ra, trên mặt nở nụ cười nhẹ.

"Có thể thêm em vào cùng không ạ?"

Bởi vì tin tức nóng hổi ở buổi ký tên lần trước, hầu như cả tuần nay Kise đều cắm mặt trong phòng không dám ra ngoài. Bí bức lâu ngày khiến hắn không chịu nổi nữa, quyết định chủ nhật đi loanh quanh cho khuây khỏa. Ban đầu muốn sang tới trước cửa nhà Kuroko nằm vùng, bám theo cậu ấy một hồi liền ra đây. Vốn dĩ Kise cho rằng bản thân không xuất hiện sẽ tốt hơn, dù sao gọi là tỏ tình nhưng hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời của Kuroko. Chỉ là phần thưởng vừa nãy Himuro đưa ra quá mức hấp dẫn, không nhịn được đành lộ diện.

Nếu hắn thắng Kurokocchi...tức là...

"Ki-chin vào đội nào ~?" Hỏi thế nhưng hắn biết thừa Kise chắc chắn sẽ lựa chọn đội mình. Thực lực của Kise, Murasakibara nắm khá rõ, thêm cậu ta vào thì khả năng thắng cũng tăng lên được chút.

"Tất nhiên là cùng đội với Murasakibaracchi rồi. Chẳng phải tớ từng bảo muốn báo thù Kagamicchi hay sao~?"

"Trời mưa." Kuroko ngẩng đầu nhìn mây đen bắt đầu vây kín bầu trời, từng giọt mưa ào ạt rơi xuống, chạm mạnh vào da mặt có chút đau. 

Không đến hai phút, toàn bộ chỗ này đều bị lấp đầy bởi nước mưa. Kuroko nhanh chóng kéo Kagami vào chỗ trú, thi đấu thì...

Mưa to như vậy còn đòi đấu gì nữa. Chỉ có đứa ngốc mới ham hố chơi bóng trong trời mưa thôi.

"Kurokocchi~Người ta bị ướt rồi, lạnh quá đi mất~" Lớp áo sơ mi mỏng vì dính nước mà dính chặt vào người, toàn bộ thân hình cường tráng hoàn mỹ lộ ra không sót thứ gì. Kise vuốt ngược mái tóc vàng ra sau, đáng thương ôm lấy tay Kuroko vẫy vẫy.

"..."

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, lâu tới mức nụ cười trên môi Kise cứng đờ, Kuroko mới đưa tay xoa đầu hắn: "Kise-kun, đợi lát nữa tạnh mưa là sẽ ổn thôi mà." 

Kuroko vỗ vỗ bả vai Kise, lén lút lau nước mưa còn đọng trên tay lau vào người hắn, lau lau chà chà đến khi tay hết nước thì hài lòng bỏ tay xuống.

"..."

Làm người chứng kiến từ đầu tới cuối Himuro Tatsuya không nhịn nổi bật cười, lại thấy nụ cười ngốc đần của Kise mà bối rối, chả lẽ giờ lăn ra đây cười thì mất mặt quá... 

"Xuẩn cẩu." Murasakibara liếc xéo Kise, hắn cầm dây chun buộc mái tóc dài gọn lại. Cặp mắt tím trầm xuống tỏ rõ thái độ bực tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro