Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè đến, đồng nghĩa với bổ túc sắp bắt đầu.

Đội bóng rổ trường cao trung Seirin gần đây lan truyền một tin đồn: Kuroko Tetsuya và Kagami Taiga hình như đang hẹn hò!!!

Kagami tên kia ngày thường cọc cằn, cả ngày chỉ biết luyện tập, thế mà dạo này lúc nào đầu óc cũng để trên mây, thỉnh thoảng đang ngồi một mình cũng tự nhiên cười ngây ngô. Biểu cảm bất thường khiến Riko suýt nữa tống cổ hắn đến bệnh viên kiểm tra. Ôi những con người đang yêu...chỉ biết đút cẩu lương là giỏi :)

Một ngày nọ, Kagami tiếp tục ngồi bên cửa sổ, cười ngốc nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Kuroko cậu không chịu nổi tình cảnh này nữa, dùng cả hai tay kéo Kagami đứng dậy, sau đó ép hắn ngồi bệt xuống. Cậu thở dài, ngại ngùng hướng mọi người nói: Kagami lại một lần ngây ngô cười trung, Kuroko rốt cuộc không nhịn xuống, một phen xả quá hắn, đổ ập xuống một đốn gõ, cuối cùng, bất đắc dĩ xoa xoa mi giác, hướng tới những người khác ngượng ngùng nói, "Tiện nội nhà em đầu óc thẩn thơ, đã làm phiền mọi người nhiều rồi."

( Tiện nội: chỉ vợ mình khi nói với người khác một cách khiêm tốn. )

Mọi người: "..."

Đù móe!!

Ân ái trắng trợn!

Kagami ủy khuất ôm đầu, đúng lúc nghe thấy hai chữ "tiện nội" kia: "Kuroko, cậu mới là tiện nội." Đừng tưởng hắn không hiểu "tiện nội" nghĩa là gì, Ka đây trông vậy thôi chứ nhiều lúc thông minh bất ngờ.

Kuroko: "..." Ừm...hình như...đúng là vậy thật.

Kagami như cũ mặt không đổi sắc, nắm tay Kagami bước ra ngoài., xoay người hướng tới bên ngoài đi đến.

Mặt trời lên cao, tỏa nắng vàng xuống dưới, trong không khí phảng phất mùi hương mà chỉ biển cả mới có được. 

Kuroko hít một hơi thật sâu. Cậu thân mật nắm chặt tay Kagami, mười ngón đan vào nhau. Hai người chậm rãi đi dọc bờ biển, phía trước là Nigou tinh nghịch đùa giỡn với cát. Đôi lúc chạy nhanh quá bị ngã sấp mặt, cũng may cát ở đây rất mềm, Kuroko không sợ Nigou xảy ra chuyện gì, liền mặc kệ nó.

"Khi nào đi?" Ngữ khí nhàn nhạt không nghe ra chút phập phồng nào. Kuroko nhìn sóng nhẹ nhàng đập vào chân, cảm giác thật yên bình.

"Ngày mai." Kagami dừng lại, hắn chăm chú nhìn Kuroko, tựa như cả thế giới này đều bao trọn trong bóng dáng màu xanh lam nhỏ bé ấy.

"Tớ sẽ chờ cậu." Không nhiều lời, nhưng đủ để cả hai hiểu điều người kia muốn nói.

"Được." Kagami dịu dàng ôm Kuroko vào lòng, khẽ cười.

Trời xanh, cát trắng, sóng vỗ rì rào.

Hai người cứ thế im lặng đứng ôm nhau, cùng nhau lan tỏa hơi ấm của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro