Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuroko, đi thôi." Kagami nhìn Kuroko đang ngẩn người nãy giờ làm hắn lo lắng không thôi. Từ hồi đi ngâm suối tuần trước cậu ta lúc nào cũng như người mất hồn, nghe tiếng đồng đội gọi phải đợi một lúc lâu mới phản ứng lại, khi tập bóng đầu óc cũng chả tĩnh táo hơn là bao, mấy lần bị ném bóng trúng đầu rồi.

"Xong rồi sao?" Kuroko giật mình, cậu để ý thấy mọi người xung đã lục ục dọn đồ, chuẩn bị đi về, chợt cảm thấy mình thật là không phải: "Kagami-kun, xin lỗi cậu, tớ lại thất thần rồi."

"Không sao, không sao. Mọi người sẽ không trách gì cậu đâu. Nhưng mà, Kuroko, sớm tỉnh táo đi, chứ cậu cứ đờ đẫn thế này, không chỉ tôi mà các tiền bối đều rất lo lắng cho cậu." Kagami vươn tay vuốt nhẹ tóc Kuroko, giọng điệu thủ thỉ.

"Tớ hiểu rồi." Tia sáng trong mắt chợt lóe, Kuroko vân vê góc áo, không tự nhiên nhìn xuống dưới chân: "Kagami-kun, cậu...thích tớ không?"

"...Sao, sao tự dưng lại hỏi vậy?" Trên làn da màu mật mạnh mẽ hiện lên vài tia ửng đỏ, Kagami ngượng ngùng gãi đầu.

Bỗng thấy lòng chùng xuống. Kuroko rũ mắt, lắc lắc đầu: "Không có gì. Coi như tớ chưa nói gì cả. Kagami-kun, giờ tớ phải đi mua ít đồ, hẹn mai gặp." 

"Đợi đã." Hắn nhanh nhảu bắt lấy cánh tay trắng gầy của cậu, thô thần kinh lúc này dường như đã thông suốt. Kagami hiểu, đây chính là thời điểm thích hợp nhất: "Tất, tất nhiên là thích!"

Lời muốn nói ra cũng không khó khăn như mình tưởng. Kagami được tiếp thêm tự tin, lặp lại lần nữa: "Kuroko Tetsuya, tôi thích cậu!"

Kuroko có chút khó hiểu nhìn Kagami, không ngờ cậu ấy có thể thay đổi khí chất nhanh như vậy. Mới vừa nãy vẫn còn là thiếu niên ngại ngùng khi tỏ tình, chớp mắt cái đã biến thân thành bá đạo tổng tài. Kuroko không nhịn được bật cười. 

Khóe mắt cong cong, phảng phất hàng ngàn vì sao: "Kagami-kun, chúng ta chính thức hẹn hò đi."

Chỉ một câu, đủ để đem Kagami từ bá đạo tổng tài chuyển về thiếu niên ngốc nghếch. Hắn đơ người, chưa thể tiếp thu thông tin bất ngờ ập đến này.

"Kagami-kun?"

"Được, được!" Kagami toe toét cười tươi. Mình có phải đang nằm mơ hay không? Mọi chuyện diễn biến đẹp tựa giấc mộng vậy. Hắn không do dự tát vào má "bốp" một tiếng rõ to, không đau?

Má ơi, ra đây là thật!!

Nụ cười toe toét giữ nguyên trên mặt. Kagami vẫn chưa tin, lại đánh mình thêm một cái thật mạnh. Lần này đau đến mức hắn suýt gào lên.

Đây chắc chắn là thật. Kagami nhoẻn miệng cười đến là đần, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ tựa vầng thái dương, không chói chang nhưng rất ấm áp

Hắc tuyến đầy đầu lùi một bước. Tên ngốc trước mặt mình là ai vậy??

Kuroko không ngờ bạn trai mình lại ngốc như vậy. Mặc dù cười lên rất đẹp, rất rực rỡ, nhưng cái biểu cảm đần độn vừa nãy đã xóa đi tất cả rồi! -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro