Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May mắn ghê ~ Bắt được một con mèo nhỏ lạc đường nè ~" Từ cách nhấn nhá ngữ điệu cho đến giọng nói, mọi thứ vẫn y hệt như lần đầu tiên gặp, vẫn khiến Kuroko sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy trong sự sợ hãi.

Những kí ức đen tối tưởng chừng đã sớm vùi vào quên lãng, giờ đây như cơn sóng trào lên, lấp đầy tâm trí cậu.

Bóng tối!

Khắp nơi toàn là bóng tối, hơi thở của tuyệt vọng ngập ngụa trong không khí. Cặp mắt xanh vô hồn, từng tiếng hít ra thở vào đều vô cùng nặng nhọc.

Có thứ gì đang chậm rãi xâm chiếm...

"Cứu tôi..." Thiếu niên yếu ớt khẩn cầu, tư thế hèn mọn mà quỳ xuống đất, run run nắm lấy ống quần người trước mặt.

"Vì sao cần phải cứu?" Người nọ ngồi xổm xuống, đôi mắt hẹp dài đối diện với tầm mắt kinh hoảng của thiếu niên.

Cả người thiếu niên cứng đờ, hơi thở tuyệt vọng trên người ngày càng nồng nặc hơn. Sau một tiếng thở dài mệt mỏi, cậu từ từ buông tay ra.

Không nghĩ tới thiếu niên lại hành động như vậy. Người nọ khẽ nhướng mày, ngay lúc thiếu niên cho rằng hắn chuẩn bị rời đi, người kia cởi áo khoác, tùy tiện choàng qua người cậu, một cái nhấc tay đã chặt chẽ ôm cậu vào lòng. Hai thân ảnh đi vào nơi không ai nhìn thấy.

"Xin, xin hãy buông tớ ra." Nỗ lực vùng vẫy để rồi bị siết mạnh hơn, sắc mặt Kuroko càng trở nên trắng bệch, thiếu sức sống.

"Nếu tôi không thả thì sao?" Hắn cười nhếch mép, phả hơi ấm vào cần cổ trắng ngần. Kuroko mở to mắt, người kia chậm chạp nhấm nháp từng vùng nơi nhạy cảm của cậu, để lại những dấu hôn đầy ám muội. Kuroko không dám động đậy, chỉ thây con ngươi trong trẻo đã hơi rưng rưng.

"Hanamiya-kun..."

"Hư ~"

"Đứa trẻ không ngoan, đương nhiên sẽ phải chịu phạt rồi ~" Hanamiya vươn một ngón tay, thân mật chạm vào môi Kuroko. Hắn nheo mắt, liếm môi nhìn khung cảnh gợi cảm trước mặt. Sau đó liền cúi đầu, thô bạo cắn mạnh vào vai cậu.

"A...!"

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến toàn bộ cơ bắp trên người Kuroko căng cứng. Cậu gắt gao cắn môi mới có thể ngăn bản thân bật ra tiếng kêu thất thanh.

Đợi đến khi trong miệng cảm nhận được vị máu tươi thoang thoảng, Hanamiya ngẩng đầu, ánh nhìn lóe lên tia thỏa mãn.

Hanamiya để Kuroko dựa sát vào người mình, hắn hung hăng nắm cằm cậu kéo lên, ép Kuroko phải nhìn thẳng mình: "Nếu hôm nay tôi không tới tìm cậu, thì chẳng biết bao giờ cậu mới chịu đến tìm tôi đây...Hay là nói, cậu căn bản không muốn gặp lại tôi, Tet-chan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro