Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia, cả căn phòng rộng lớn chỉ có Akashi và Murasakibara ngồi cùng nhau. Akashi tùy ý dựa vào vách tường, miệng nhấm nháp ly nước trái cây, hắn nheo cặp mắt dị sắc tỏ ý không vui. Mặc dù không ai nói gì cả, nhưng bầu không khí tỏa ra ở đây thật căng thẳng.

Murasakibara nửa nằm nửa ngồi, mắt tím hờ hững nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài. Miệng nhai răng rắc thanh pocky, sau đó cũng chậm rãi uống nước trong ly.

"Aka-chin, Kuro-chin đang ở đây, tại sao tớ lại không được đi gặp cậu ấy?" Hắn bất mãn nói với Akashi, trong mắt hiện lên tia hắc ám không rõ.

Akashi cười nhạt, hắn liếc nhìn Murasakibara bộ dạng như chuẩn bị nhào lên đánh người: "Đối với Atsushi, Tetsuya là gì? Là người cậu thích? Hay có chăng chỉ là một thứ đồ chơi, lúc cần thì yêu thương, chiều chuộng, còn lúc chán thì tàn nhẫn vứt bỏ?" 

"..." Murasakibara trợn to mắt, không lường tới việc Akashi sẽ hỏi câu này. Hắn rũ mắt, nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang nơi khác: "Aka-chin rốt cuộc là muốn nói gì? Tớ không hiểu. Tớ đương nhiên là thích Kuro-chin rồi."

"Ah..." Khẽ cười một tiếng, màu vàng kim nơi mắt trái càng tỏa sáng rợn người: "Atsushi, cậu cho rằng tôi cũng giống cậu ta...vài lời nói đơn giản liền qua mắt được tôi sao? Không, không phải, cậu ta cũng không phải dạng dễ lừa gạt, chỉ là do cậu che giấu quá kĩ thôi. Tôi mặc kệ bộ mặt thật của cậu là như thế nào, hãy nhớ kĩ, đừng hòng nghĩ đến chuyện phản kháng lại tôi. Cứ coi như cậu thích Tetsuya đi, vậy những chuyện cậu đã làm trước kia, cậu tưởng haha hihi cười một cái là đều có thể dễ dàng bỏ qua sao? Atsushi, cậu quá ngây thơ rồi. Có một số chuyện...vốn không đơn giản như chúng ta nghĩ."

"Biết rồi, biết rồi. Aka-chin cũng đừng đắc ý quá, chính mình cũng phải chú ý nha ~ Cái gã tên Mayuzumi Chihiro bên đội cậu, tớ từng gặp rồi đó ~"

"Chỉ là một quân cờ thôi."

"Vô tình như vậy...đúng là phong cách của Aka-chin."

"Vô tình sao?" Akashi lẩm bẩm. Hắn nhắm mắt, con ngươi dị sắc trong nháy mắt trở về màu đỏ hoàn toàn, rồi lại nhanh chóng trở về như cũ.

Mặt trời phía cao cao tỏa nắng vàng xuống dưới, Kuroko thỏa mãn híp mắt. Vào những ngày thư giãn như này, được tắm mình dưới ánh nắng là sướng nhất rồi. Cậu đang định tới chỗ máy bán nước tự động, mua một chai nước uống cho mát.

Không hổ danh là suối nước nóng nổi tiếng của Nhật Bản, hệ thống cách âm ở nơi này rất tốt, ít nhất cũng đủ để người đi bên ngoài không nghe thấy âm thanh ầm ỹ, ồn ào bên trong. Bên tai chỉ có tiếng guốc gỗ vang lên "lạch cạch", tạo nên một cảm giác rất thanh bình.

Cậu cúi đầu nhìn bảng giá ghi trong máy, nước rẻ nhất cũng phải mất đến 200, thế nhưng hôm nay cậu chỉ mang có một đồng 100 yên và 1 đồng 50 yên, vậy là không đủ mua rồi. Kuroko ủ rũ định quay về lấy thêm tiền, đột nhiên một cánh tay thò ra từ góc khuất kéo cậu vào trong lòng. 

"May mắn ghê ~ Bắt được chú mèo nhỏ rồi." Giọng nói khàn khàn của người nọ vang bên tai, Kuroko kinh hãi trợn to mắt, hai đồng tiền xu cứ thế mà rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro