Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bên cạnh bỗng mở ra. Kise hơi giật mình, hắn cười cười: "Murasakibaracchi, đã lâu không gặp cậu." 

"Hả ~ Là Kise-chin sao. Cậu có biết Aka-chin đang ở phòng nào không?" Cặp mắt tím rũ xuống không sức sống, giọng nói cũng uể oải như thể vừa mới tỉnh dậy. Murasakibara trên tay ôm một đống đồ ăn vặt, tùy tiện liếc nhìn Kise. 

"Akashicchi sao? Ở kia kìa, phòng thứ sáu bắt đầu từ phòng này, Murasakibaracchi đừng đi nhầm đó nha."

"Tớ biết rồi." Murasakibara chậm rì rì đi tới căn phòng Kise chỉ. Mặc dù bộ dáng trông rất lười biếng, nhưng nhờ vào lợi thế đôi chân dài mà chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Kise tạm biệt Murasakibara, sau đó nhanh chóng đi vào phòng mình.

Murasakibara chợt dừng lại, hắn nhìn về phía hành lang không bóng người, trong mắt hiện lên tia châm chọc khó hiểu

"Kuroko, cậu không thấy nóng hả?" Kagami run rẩy khóe môi, nhìn Kuroko cởi áo tắm xuống để lộ chiếc quần ngắn nhằm che đi bộ phận nhạy cảm phía trong. 

"Nóng? Làm gì có chuyện đó. A ~ Thoải mái quá." Kuroko cẩn thận ngồi xuống để tránh bị phỏng. Cậu thỏa mãn mà rên một tiếng, làn da trắng nõn dần chuyển đỏ vì hơi nóng, hai mắt trong trẻo cũng dâng lên một tầng mê mang, dụ người.

"Tetsuchan, để tôi giúp cậu kì lưng." Haizaki gian xảo nhìn Kuroko. Hắn liếc mắt về phía Kagami, uổng công Haizaki coi hắn ta là kẻ địch nguy hiểm, ai ngờ gã này hóa ra đầu óc đơn giản vô cùng, suy nghĩ cũng rất đơn thuần. Thế này làm sao mà ăn đậu hủ của Kuroko được chứ!

"Vậy phiền toái Haizaki-kun." Kuroko đứng dậy, cậu nhẹ nhàng đặt Nigou lên một cái thau nhỏ để nó thỏa sức vùng vẫy.

Nước da trắng mịn cứ thế lần lượt hiện ra trước mặt. Từ vòng eo thon gầy cho đến bờ mông uyển chuyển như ẩn như hiện qua làn sương mờ. Haizaki hai mắt thâm trầm, hắn không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt, với tay cầm lấy khăn bông gần đấy.

Khẽ đặt một tay lên người Kuroko. Cảm giác mịn màng, ấm áp truyền đến khiến Haizaki đơ người. Rõ ràng là con trai, thế nhưng xúc cảm tinh tế này lại làm hắn bất ngờ không thôi.

"Kuroko, cậu giúp tôi." Kagami trừng mắt, hậm hực nhìn bộ dạng không hề phòng bị của Kuroko. Hắn trèo ra khỏi suối ngâm, ngồi cái bịch ở trước mặt cậu, tay ném cho Kuroko một cái khăn.

"Hả?" Đang thoải mái hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của Haizaki, Kuroko mắt nhắm mắt mở nhìn khăn bông trong tay, lại nhìn Kagami hai má ửng đỏ ngại ngùng. 

"Giúp tôi kì lưng. Tay tôi không với tới." Bộ ngực trắng trẻo, phẳng lì đập vào mắt khiến Kagami mặt mũi đỏ bừng. Hắn cảm giác tim mình đập ngày càng nhanh như muốn nhảy ra ngoài tới nơi.

"Được thôi." Kuroko thở dài, nhận lệnh bắt đầu kì cho Kagami. 

"Đủ, đủ rồi. Tôi tự làm cũng được."

Vừa mới qua vài giây, Kagami chợt giật nảy mình. Từng chỗ Kuroko chạm vào, từng địa phương Kuroko vuốt ve đều nóng lên. Càng đáng xấu hổ hơn, cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-ấy lại tự dưng phản ứng, có xu hướng chuẩn bị ngóc đầu dậy.

Kagami hít sâu một hơi. Hắn giựt lấy khăn trong tay Kuroko, nhanh chóng chạy đến góc đối diện tự mình kì cọ, vừa cọ mà mặt mũi đỏ bừng. 

"..." Nhìn hai tay rỗng tuếch, Kuroko vuốt vuốt hai bên thái dương. "Ánh sáng" của mình rốt cuộc lại phát điên cái gì rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro