Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Midorima-kun sao lại ở đây?" Sau khi tìm được phòng của mình, Kuroko mở cửa tiến vào, không quên hỏi người lúc nãy đã giải vây cho cậu.

Cho dù trì độn đến mấy cũng phải nhận ra, nhiều người quen cùng lúc xuất hiện ở đây như vậy, chắc chắn không thể là trùng hợp được.

Xoa xoa vật may mắn ngày hôm nay, Midorima đối diện với cái nhìn hoài nghi của Kuroko có chút không vui: "Shutoku hầu như năm nào cũng sẽ tới đây để bổ túc. Ban đầu, huấn luyện viên định đổi chỗ khác cho mới lạ, nhưng rồi mọi người đều nhất trí đồi núi này là nơi hợp lí nhất...Đó là lí do tôi ở đây."

"Vừa rồi cảm ơn cậu, Midorima-kun." Midorima-kun có ý giúp mình, thế mà lại đi hiểu nhầm người ta, thật có lỗi quá! Nghĩ vậy, Kuroko hướng Midorima cười nhẹ. Nhìn thấy biểu cảm dịu dàng đã lâu chưa dành cho mình, hắn bỗng chốc ngây người.

Hai vành tai đỏ ửng vì ngại, Midorima luống cuống đẩy kính, hắn lẩm bẩm: "Không, không phải tôi muốn giúp cậu hay gì đâu...Chỉ là đúng lúc đi ngang qua, lại trông cái bản mặt kiêu ngạo của Akashi đáng ghét quá nên không kiềm được..." 

"Tớ hiểu mà, nhưng vẫn muốn nói lời cảm ơn tới Midorima-kun."

"Hả?! Midorima, sao lần nào cũng gặp cậu vậy?!!" Kagami đẩy cửa, đập vào mắt là cảnh vị khách không mời mà đến đứng nói chuyện với người yêu(?) mình. 

Rõ ràng ban đầu chỉ có hai người cùng nhau chia sẻ bầu không khí ngọt ngao này...

Rồi tự dưng thình lình nhảy ra một gã "bạn tốt", hắn nghĩ thôi nếu Kuroko đã bảo đấy là bạn thì mình cũng không nên chấp nhặt làm gì...Vậy còn mấy tên cầu vồng này thì sao?!

"Thích thì ở đây thôi. Chào, Haizaki." Vừa quay đầu liền thấy Haizaki một thân ngả ngớn đứng ở cửa, tâm tình ngay lập tức tuột xuống con số âm.

Khu suối nước nóng này đặc biệt ở chỗ có rất nhiều khu suối nước nóng nhỏ tạo thành, mà mỗi khu nhỏ ấy chỉ có thể cùng lúc đi vào ba người. Kuroko và Kagami chắc chắn sẽ đi cùng nhau rồi, còn thừa một người nữa. Nghĩ lại thì...vừa nãy hắn đã có công giúp Kuroko thoát khỏi tên ác ma Akashi kia, theo lẽ thường tình, cậu ấy hẳn sẽ mời mình cùng ngâm rồi. Phải, phải, chính là thế!

Mọi chuyện vốn dĩ rất thuận lợi thì bỗng xuất hiện một bạn-học-cũ với quả đầu xám như người già đứng chắn trước cửa hoàn toàn phá nát tâm trạng tốt của Midorima. Hắn đã làm theo đúng như lời OhaAsa nói: Vật may mắn của cung Cự Giải tuần này, cần phải tiếp xúc thân mật với một người cung Bảo Bình, nhưng ông trời quả thật chẳng cho không ai cái gì cả...Haizaki, đồ xúi quẩy!

"Yo, Midorima. Lâu rồi không gặp."

Khóe mắt cong cong, Haizaki vẫy vẫy tay thay như lời chào hỏi. Hắn cả người dựa vào Kuroko, bắt đầu lên tiếng trách mắng Kagami: "Tetsuchan, tên ngốc kia bắt nạt tôi." 

"Mày mới là thằng ngốc!! Kuroko, đừng tin lời hắn ta."

"..."

Midorima chau mày nhìn bầu không khí hạnh phúc của ba người. Hắn hiểu, bọn họ không chào đón người lạ như hắn. Tay nắm chặt vật may mắn, Midorima lẳng lặng khép cửa rồi ra ngoài. 

"Midorimacchi vừa bị đuổi đi sao ~ Có muốn cùng ngâm với bọn tớ không?" Kise khoanh tay đứng dựa vào tường. Nhìn thấy Midorima bước tới, hắn càng cười tươi hơn chút, thế nhưng trong mắt chỉ toàn là sự lạnh băng.

"Không." Thẳng thừng cự tuyệt, Midorima mắt vẫn nhìn thẳng, cứ thế đi lướt qua Kise. 

"Aominecchi cũng ở đấy. Tớ nghĩ chúng ta có thể hợp tác với nhau, mọi người đều có lợi cả. Quan trọng hơn, suối nước nóng mà tớ chọn ở ngay cạnh khu của Kurokocchi, bất kể bên đó đang nói gì cũng đều nghe được hết. Như vậy...Midorimacchi thực sự không hứng thú sao?"

Midorima bước chân hơi dừng, đôi mắt sau cặp kính bỗng thâm trầm. Hắn quay người, bước vào căn phòng mà Kise vừa chỉ.

Kise ý cười càng sâu. Nhưng tại thời điểm không ai để ý, quanh người hắn dường như phảng phất một làn hắc khí đen kịt. 

"Kurokocchi, vì cậu tớ sẵn sàng..." Những từ còn lại bị chôn trong cổ họng. Kise cười nhẹ, ẩn trong đó là sự điên cuồng không thể che dấu. Sau đó đám hắc khí liền tản ra, biến mất không một dấu vết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro