Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, cả cơ thể bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, hắn ta ôm cậu vào lòng, hai tay bao chặt lấy Kuroko.

"Akashi, mới mấy tháng không gặp mà cậu đã ngày càng khó ưa, thật khiến người khác khó chịu."

Xoẹt! Ngay lập tức, chiếc kéo đỏ đặc trưng xẹt qua mặt Midorima, cắm mạnh ở trên tường, đồng thời cũng vô tình cắt đi vài cọng tóc màu xanh.

"Thử nói lại lần nữa xem? Shintarou, tôi trước giờ vẫn luôn công nhận năng lực của cậu, hết lòng trợ giúp cậu trên con đường bóng rổ. Thế nhưng chỉ vì kẻ yếu ớt này, Shintarou cậu chấp nhận trở thành kẻ thù của tôi hay sao? Vậy có đáng không?" Âm giọng đều đều hơi khàn của chàng trai tóc đỏ vang lên. Akashi vươn tay chỉ về phía Kuroko ở trong lòng Midorima. 

"Bộ chúng ta trước giờ ở cùng phe à?" Midorima đẩy kính, trực giác nhạy bén nói cho hắn biết rằng, Kuroko đang sợ hãi nhân vật trước mặt. Cũng đúng thôi, đối diện với Akashi, đừng nói đến Kuroko, ngay cả người đã tiếp xúc với cậu ta hồi nhỏ như Midorima thỉnh thoảng vẫn không kiềm được run rẩy.

"Nếu không còn gì để nói thì chúng tôi đi trước. Akashi, lần sau gặp lại, chính là ở sân bóng."

Cánh cửa gỗ chậm rãi khép lại. Khắp gian phòng yên tĩnh chỉ còn nghe thấy hơi thở của Akashi. Bỗng chốc, mọi động tác của hắn đều dừng lại. Khuôn mặt điển trai vặn vẹo, mắt trái liên tục thay đổi từ màu đỏ sang màu vàng và ngược lại. Khoảng tầm một phút sau, thiếu niên ngẩng đầu lên với cặp mắt đỏ hoàn toàn, khóe miệng cong lên nở một nụ cười ôn nhu. Hắn khẽ hé môi, thì thầm: "Tetsuya..."

Trong giọng nói mang theo đầy sự nhung nhớ, ẩn ẩn đâu đó là nỗi bi thương cùng cực.

Thiếu niên lại nhíu mày, chớp mắt đã trở thành màu vàng như thường.

"Tôi đã bảo cậu rồi. Đừng nghĩ đến chuyện khiêu chiến giới hạn của tôi nữa, đến lúc đó, tôi không biết bản thân sẽ làm ra hành động điên cuồng gì đâu." Âm thanh tuy rằng vô cùng dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta rợn người.

"Tôi biết, cậu cũng đem lòng thích Tetsuya, nhưng vì sao không chịu thừa nhận chứ?"

"Hừ, đừng cho rằng tôi giống cậu. Thân là kẻ mạnh, không đời nào tôi để mình bị rung động bởi một kẻ yếu đuối như thế được."

"Vậy thì tại sao lần trước lại rời đi, không chỉ vậy còn đem nội bộ chia năm xẻ bảy? Kì thật cậu đang sợ, sợ mình ở bên Tetsuya càng lâu, thì sẽ càng chìm sâu vào lưới tình của cậu ấy."

"Dẹp cái trò ra vẻ hiểu biết đi. Cho dù tôi không cần, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng có cơ hội chiếm lấy cậu ta. Nói chuyện đủ rồi, lần này tôi đã làm đúng theo ước định giữa chúng ta, cho cậu được gặp Tetsuya, từ giờ tốt nhất là yên phận chút đi."

Trong tâm trí của Akashi, "Akashi" ngẩng đầu, cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm hắn, nói: "Yên tâm, tôi đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ hy vọng, cậu đừng làm gì để khiến cả tôi và cậu sau này đều phải hối hận, Seijuuichiro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro