Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo số phòng mà nhân viên phục vụ đã nói, Kuroko đi ở hành lang dài, vừa đi vừa tìm. Khi đi ngang qua một gian phòng, bỗng một cánh tay thò ra, mạnh mẽ kéo cậu vào.

"Tetsuya, lâu rồi không gặp."

Đối phương đè cậu vào tường, trên mặt nở nụ cười kiêu ngạo quen thuộc, nhẹ nhàng nói: Tetsuya, lâu rồi không gặp.

Cơn phẫn nộ đã lâu không thấy giờ trào lên trong lòng, không tự chủ càng thêm ôm chặt Nigou. Kuroko ngẩng đầu, nhìn thiếu niên tóc đỏ cách mình không đến vài cm: "Akashi-kun, đã lâu không gặp."

Cặp mắt đỏ ôn hòa thời sơ trung giờ đã bị thay thế bởi đôi mắt hai màu một đỏ, một vàng. Kuroko hiểu, một nhân cách khác trong Akashi đã hoàn toàn thức tỉnh, mà Akashi thật sự, Akashi chân chính mà cậu biết, giờ đang ở đâu...

"Ha, thật chẳng thú vị chút nào. Không hiểu sao tên kia lại thích nổi cậu." Nhàm chán thả ra Kuroko, hắn tùy ý đem trang phục cởi, chậm rãi bước vào suối nước nóng.

"Xin đừng nói vậy, Akashi-kun. Dù gì "cậu ấy" cũng là cậu." Kuroko nhíu mày, biểu tình nghiêm túc nhìn hắn.

"Đừng coi tôi và tên nhóc vô dụng kia làm một. Dù có chung một ngoại hình, chung một cơ thể, nhưng chúng tôi vẫn là hai người khác nhau, với tính cách riêng biệt." Cặp mắt vàng hiện lên tia sáng, Akashi đưa mắt liếc Kuroko đứng ngoài cửa: "Nhưng Tetsuya cậu, từ khi nào học hư rồi? Không phải tôi bảo cậu suốt đời này không được chơi bóng rổ nữa, tại sao không nghe lời?"

Thanh âm của hắn rất nhẹ, tựa như đang than thở, thế nhưng đủ để khiến Kuroko run rẩy, tự nhiên lại nhớ về lần đầu tiên chứng kiến một con người khác của Akashi. Đây chính là sức mạnh thật sự của Akashi Seijurou, kẻ luôn khiến cậu phải sợ hãi, cho dù là trước đây...hay cả hiện tại.

Akashi-kun vốn dĩ vô cùng ôn nhu, đối xử với tất cả mọi người đều vô cùng dịu dàng. Rồi đột nhiên một ngày, giống như là hai người bị tráo đổi cho nhau. Từ người hắn có thể cảm nhận được thứ sát khí làm người khác rùng mình, suy nghĩ cũng trở nên khó đoán.

Hình như bắt đầu từ lúc ấy, giữa Thế Hệ Kì Tích dần nảy sinh mâu thuẫn thì phải...

"Xin lỗi cậu, Akashi-kun. Tớ yêu bóng rổ, và chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng chơi môn thể thao này." 

"...Tetsuya, không ngoan rồi." Akashi cười khẩy, hắn quay đầu, cặp mắt đỏ hiện lên từng tia lạnh băng: "Dám chống đối lại tôi, cho dù là Tetsuya, cũng phải chịu phạt."

Lảo đảo lùi về sau một bước, Kuroko trợn to mắt, kinh hãi nhìn gương mặt thản nhiên của Akashi. 

Cậu ấy...lại mạnh hơn trước rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro