Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, Trời hôm nay khá lạnh, gió từng đợt từng đợt thổi qua, nhẹ nhàng khiến mái tóc xanh dao động.

Kuroko giữ nguyên biểu cảm poker face, bình tĩnh đi tới trường.

"Buổi sáng tốt lành, Kuroko!" Một giọng nói trầm ấm mà vui vẻ vang lên. Trên vai bỗng nặng thêm một cánh tay, Kuroko hơi lảo đảo người, cậu cười nhẹ, lễ phép khom lưng: "Chào buổi sáng, Kiyoshi tiền bối."

"Aiya, không cần trang trọng quá vậy đâu. Dù gì cũng không phải người xa lạ." Kiyoshi sớm biết Kuroko cậu nhóc này rất lễ phép, lễ phép đến mức đôi lúc khiến người khác phải ngạc nhiên. Tuy chỉ rải qua kì nghỉ hơn tuần chút nhưng đột nhiên phải đối mặt với kiểu chào này làm anh thấy không quen lắm.

"Lâu rồi không gặp, em nghĩ lịch sự chút vẫn tốt hơn chứ ạ." Kuroko khóe mắt cong cong, nhìn Kiyoshi dịu dàng xoa bộ lông mềm mượt của Nigou.

"À mà, Kagami vẫn chưa về sao? " Kiyoshi hoàn toàn câm nín, nhanh chóng đổi đề tài.

"Vâng, chắc là phải khoảng thời gian nữa." Nhớ đến thiếu niên cao lớn với mái tóc đỏ rực kia, ý cười trong mắt cậu càng đậm.

Thấy Kuroko cười khẽ, Kiyoshi cũng vui lây theo. Em ấy gần đây dường như có rất nhiều chuyện vui, thỉnh thoảng lại thấy mỉm cười hạnh phúc. 

"Kiyoshi ~~~ Kuroko-kun~~~ Lâu rồi không gặp ~ Moah moah, Nigou của chụy vẫn đáng yêu như ngày nào, thật muốn đem về nuôi quá đi ~~" Riko hào hứng chạy đến, cô nhấc bổng Nigou từ tay Kiyoshi lên trời cao. 

"..." Kuroko bất đắc dĩ nhìn Riko và Nigou chơi đùa đến là vui vẻ. Thầm phun tào trong lòng, không ngờ tồn tại cảm của mình trong mắt huấn luyện viên thậm chí còn không bằng Nigou. Đổi lại nếu Kagami ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ phát hiện ra mình đầu tiên!

Haizz, những con người đang yêu...quả nhiên trong đầu chỉ có người yêu là tốt nhất thôi.

Ba người vui vẻ nói chuyện đến tận khi vào giờ mới tách ra. Vừa đặt một chân lên cầu thang, chuông điện thoại liền reo inh ỏi. 

Kuroko đặt Nigou nằm phè phỡn lên đầu mình. Cậu nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa, quyết định lên sân thượng nghe cho tiện.

Sau khi lên tầng thượng, Kuroko nhíu mày nhìn cái tên trên màn hình: "Kise-kun, có chuyện gì à?" 

Nghe được âm điệu nhàn nhạt của người kia truyền qua điện thoại. Kise hai mắt sáng rực lên. Cánh tay trái bị thương, tạm thời phải băng bó vô tình chạm vào thành giường, đau đến nhe răng trợn mắt. Kise chờ một chút, đợi khi cơn đau đỡ dần mới mở miệng: "Kurokocchi ~ Tớ nhớ cậu." 

"Nếu không có việc gì thì tớ cúp máy đây. Sắp vào học rồi."

"Từ từ, Kurokocchi. Tớ gọi cậu thật sự có việc." Kuroko cười bất lực, cặp mắt vàng kim tỏa ra sự buồn bã: "Kurokocchi, tuần này công ty của tớ có tổ chức một buổi ký tặng. Quản lí bảo tớ có thể mời một vị khách quý đến. Kurokocchi...cậu tới được không?"

"Xin lỗi, Ki--"

"Kurokochi!" Hoảng loạn cắt đứt lời Kuroko, hắn cẩn thận nhấn mạnh từng từ: "Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Buổi ký tên lần này với tớ mà nói...rất quan trọng. Chẳng phải cậu nói chúng mình là bạn bè hay sao? Nếu đã là bạn bè, cậu tới giúp tớ được không?" 

Sau đó là một khoảng lặng im. Kuroko thờ dài, xoa xoa bên thái dương đau nhức: "Cụ thể là mấy giờ? Tớ có cần chuẩn bị gì không?"

Được sự đồng ý của Kuroko, Kise mặt mày tỏa sáng hẳn lên: "Bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ 7 tuần sau. Tớ sẽ đi đón Kurokocchi, cậu không cần làm gì cả, đi cùng tớ là oke rồi."

"Ừ, vậy phiền cậu."

Ngắt máy, Kise nụ cười nơi khóe môi mở rộng. Khóe mắt hẹp dài hơi nheo lại, lóe lên tia nguy hiểm.

Nếu như phía trước hắn còn chưa rõ tình cảm mình đối với Kurokocchi là gì...thì bây giờ bản thân đã vô cùng rõ ràng. Hắn thích, thích Kurokocchi, rất rất thích!

Suốt khoảng thời gian vừa rồi, Kise cố tình bảo quản lí tăng thêm lượng công việc cho mình chính là để khắc chế tâm trạng nóng lòng muốn đi gặp Kuroko của hắn. Nhịn được đến bây giờ, đã là cực hạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro