Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko xung quanh bắn ra tim hồng phấp phới, im lặng ngồi uống Vanilla Milkshake. Mắt thấy Kagami bê một chồng lớn hamburger tiến đến chỗ cậu, Kuroko nghĩ rằng tâm trạng mình đang vui thế này thì cũng nên thân thiện với Kagami hơn chút.

"Kagami-kun là heo hay sao, ăn nhiều như vậy sẽ ổn chứ? À mà, hình như ngay cả heo cũng không ăn nhiều bằng cậu."

"Cậu..." Kagami cắn một miếng lớn liền bị nghẹn lại trong cổ họng. Hắn trợn mắt nhìn Kuroko mặt vô cảm hút rột rột sữa, rốt cuộc tên này ở đây từ bao giờ? Hơn nữa, mồm miệng thật độc!

Hắn chỉ ăn nhiều hơn người bình thường một chút thôi mà, đâu đến nỗi bị coi là ăn như heo đâu:((

"Tớ cho cậu uống một ngụm này, nhưng nhớ phải bao tớ lại một ly đó." Kuroko hiếm thấy lộ ra vẻ mặt đau đớn, nửa muốn nửa không đưa cốc Vanilla lại gần Kagami.

Kagami mặc kệ vẻ do dự của Kuroko, há mồm hút một lượng lớn, gần như hết cả nửa cốc, sau đó lại tiếp tục cắn hamburger.

"Tôi bảo, cậu..." Lời nói còn chưa dứt ra liền bị kẹt lại trong cổ họng, Kagami khó hiểu nhìn Kuroko cả người toả ra luồng khí đen hắc ám. Thế mới nói, Bakagami quả nhiên bẩm sinh có tư chất trung khuyển, không cần ai nhắc cũng tự cảm thấy không ổn o(╯□╰)o

"Kagami-kun, tớ chỉ bảo cậu uống một ngụm nhỏ, vậy mà cậu lại dám uống gần hết cả cốc của tớ?" Kuroko càng nói thì luồng khí hắc ám lại toả ra càng nhiều.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Thực sự xin lỗi cậu mà!! Tôi thề là lúc nãy mình chỉ uống đúng một ngụm thôi!! Hay là, để tôi đền cậu cốc khác nhé?" Kagami che hai tai lại, bộ dáng hối lỗi, sau khi thấy Kuroko im lặng mới dám mở mắt nhìn.

"Đúng như tớ nghĩ, Kagami-kun quả nhiên là người tốt đâu." Vừa nghe tin mình sẽ được đền cốc khác, Kuroko hắc khí biến mất không tung tích, trên người trái lại toả ra một luồng hào quang nhang nhạt, cứ như thể vị thiếu niên suýt nữa hắc hoá vừa nãy với cậu không phải là một người.

Kagami•bỗng dưng trở thành người tốt• Taiga im lặng xếp hàng mua Vanilla Milkshake.

"Kuroko, rốt cuộc...Thế Hệ Kỳ Tích mạnh đến mức nào? Liệu tôi có đánh bại được họ không?" Kagami một thân xách hai cái balo, hỏi Kuroko đứng bên cạnh toàn thân thoải mái, hạnh phúc uống Vanilla.

"Chắc chắn sẽ thua."

Kagami nháy mắt bị tổn thương, hắn lầm bầm: "Bớt phũ giùm tôi cái..."

Cậu cười nhẹ, nghiêm túc nói: "Năm người bọn họ đều đầu quân vào các trường cấp ba khác nhau. Đến cuối cùng, chỉ có một người có thể vô địch."

"Hừ, làm như chỉ có bọn họ mới vô địch được ấy! Kuroko, tôi quyết định rồi! Tôi muốn đánh bại Thế Hệ Kỳ Tích, trở thành quán quân đệ nhất Nhật Bản!"

"A?" Nhìn Kagami tự tin tuyên bố, Kuroko không tránh khỏi sửng sốt. Thiếu niên cao lớn dưới ánh đèn đường bỗng trở nên sáng ngời vô cùng, tựa như ánh sáng xinh đẹp khiến "cái bóng" khát khao chạm tới. Cậu nhận ra, tựa như có cái gì đó đã ngủ say trong mình đang dần thức tỉnh.

Kagami-kun như vậy, thật rực rỡ làm sao, nhưng bản thân vẫn không kìm được trêu hắn một phen: "Tớ cảm thấy không thể."

"Tại sao??"

"Tớ biết cậu rất có tư chất và tiềm lực." Đôi mắt màu xanh lam hơi sáng lên "Nhưng một mình cậu chắc chắn không thể đánh thắng bọn họ được. Cho nên, tớ quyết định..."

Kuroko dừng lại, quay đầu nhìn Kagami, rõ ràng cậu ấy đang đứng dưới ánh đèn, xung quanh vang lên những trận ồn ào không dứt. Nhưng Kuroko biểu tình lại mơ hồ không rõ ràng, khiến hắn bỗng thấy đau lòng không rõ nguyên nhân.

"Tớ là "cái bóng", "ánh sáng" càng rực rỡ thì "cái bóng" càng mạnh mẽ. Thân là người giúp "ánh sáng" toả sáng mãnh liệt hơn, tớ tình nguyện trở thành "cái bóng" của cậu, biến cậu trở thành đệ nhất Nhật Bản."

Kuroko nói "biến cậu", chứ không phải là "giúp cậu". Cho dù học môn Nhật ngữ không được tốt lắm nhưng Kagami cũng biết hai từ này mang ý nghĩa khác nhau. Trái tim ẩn trong lồng ngực bỗng đập mạnh liên hồi.

"Biết rồi, tên ngốc này. Nhưng có một chỗ cậu nói sai, nếu đã là "cái bóng" của tôi, thì trở thành đệ nhất Nhật Bản không chỉ có mỗi tôi, mà là chúng ta." Kagami dang tay, nhẹ nhàng ôm Kuroko vào lòng.

Kuroko mở to mắt, đến cả Vanilla nằm im bất động trên mặt đất cũng không để ý.

Hắn bảo không phải "tôi", mà là "chúng ta". Trước đây học cấp hai, bạn bè tốt nhất của cậu là Thế Hệ Kỳ Tích cũng chưa ai từng nói như vậy. Kagami-kun đúng là sinh vật đơn bào đâu, chẳng ngại ngùng gì cả. Nhưng biết sao giờ...bản thân...bỗng thật vui vẻ.

Kuroko cong khoé môi, vòng tay ôm lấy eo của Kagami: "Tớ sẽ ghi nhớ câu này, Kagami-kun."

Tác giả có lời muốn nói: Uwu, chương sau Ki cún lên sân khấu nha mọi người, chuẩn bị ngược rồi đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro