Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko cởi áo khoác ngoài, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong nhu hoà, từ sâu bên trong cơ thể cậu bỗng xuất hiện một niềm vui không tên.

"One-on-one!"

"Được!"

Tử Hà tiên tử từng nói: Ý trung nhân của ta là một anh hùng cái thế, sẽ có một ngày, chàng sẽ cưỡi mây lành ngũ sắc đến cưới ta. Chỉ là, ta đoán được mở đầu, lại không đoán trúng kết cục.

Kagami Taiga trong đầu lúc này tựa như có một vạn con thảo nê mã chạy qua, sốc đến không thốt nên lời.

(Một vạn con thảo nê mã: ý chỉ người bị shock vì một sự kiện đến nỗi không thể nói và phản ứng được gì, vì tâm thần đang rất chi là bất ổn)

Con mẹ nó...

Chẳng phải là rất mạnh sao?

Chẳng phải là rất giỏi sao?

Ông trời xem ra nhất định đang trêu hắn một phen rồi...

"Không đấu nữa!"

"Có chuyện gì vậy Kagami-kun?"

"Kuroko, cậu đây là muốn đùa giỡn với tôi đúng không?"

"Sao Kagami-kun lại nghĩ vậy? Tớ rất nghiêm túc." Kuroko nghiêng đầu, biểu tình cực kì moe~.

"Hả? Đừng tưởng bán manh là tôi sẽ tha thứ cho cậu!"

"Xin Kagami-kun đừng nói thế, tớ đấu cực kì nghiêm túc và cũng không bán manh. Là do Kagami-kun lợi hại quá mà thôi."

"Thế tại sao vừa nãy nhìn cậu có vẻ hùng hổ quá vậy? Làm tôi cứ tưởng..."

"A, có chuyện này sao? Ngay từ đầu tớ đã biết mình đấu không lại Kagami-kun rồi."

"..." Nói thẳng ra là cậu đùa giỡn tôi đi cho rồi.

"Kuroko, hay là cậu tham gia câu lạc bộ Văn học đi?"

"Tớ không muốn."

"Tôi nói thật đấy. Cậu tự nhìn mình xem, từ kỹ thuật cho đến khả năng ném bóng thậm chí còn không bằng người mới bắt đầu chơi. Cậu không hợp với bóng rổ."

"Kagami-kun cảm thấy tớ đang nói đùa sao? Kagami-kun, tớ khác cậu. Tớ...là cái bóng."

Kuroko nghiêm túc nhìn Kagami. Đồng tử màu xanh lam đối chọi với cặp mắt đỏ rực lửa của hắn. Trên gương mặt thanh tú kia vẫn giữ nguyên biểu tình vô cảm xúc nhưng lại khiến trong lòng Kagami bỗng cồn cào, khó chịu không yên.

"Cậu thật đúng là cố chấp. Chậc, để tôi đưa cậu về nhà. Trời tối thế này đi một mình không an toàn."

Kagami đánh trống lảng sang chuyện khác. Cầm lấy áo khoác đồng phục Seirin được để cách đó không xa, hắn kéo tay Kuroko rời khỏi sân bóng.

Ngày tiếp theo, Kagami vừa đặt một chân vào cửa phòng câu lạc bộ đã nghe thấy thông báo các anh chị năm hai và năm ba sẽ đấu với các tân binh năm nhất. Kuroko cùng mọi người đi vào phòng thay đồ, cơ mà hình như vẫn không ai nhìn thấy cậu thì phải...

Vài phút sau, Kagami nhanh chóng dùng kỹ thuật cùng chiều cao của mình, biến toàn bộ sân bóng thành trận đấu của riêng hắn. Nhưng sang đến hiệp hai, các tiền bối đã thay đổi lối chơi đồng đội, khiến cho điểm số ngày càng bị kéo ra.

"Mạnh thật đấy, không hổ danh là những người đã tiến vào trận chung kết WC năm ngoái..."

"Chúng ta làm sao thắng nổi..."

Hai tân binh năm nhất thì thầm với nhau. Cặp mắt hiện rõ sự chán nản.

"Thằng khốn kia, mày vừa nói cái gì? Giỏi thì nhắc lại xem?" Kagami còn chưa dứt câu, đầu gối hắn đã bị vật gì đó đập mạnh một cái. Hắn trán nổi đầy gân xanh quay người, liền nhìn thấy Kuroko một mặt poker face.

"Cậu ở đây từ lúc nào vậy?!"

"Kagami-kun có thể đừng lần nào gặp tớ cũng nói đi nói lại một câu như thế không? Nhưng theo phép lịch sự, tớ đành phải trả lời câu hỏi của Kagami-kun vậy. Tớ đã ở đây ngay từ đầu rồi."

"Thật xin lỗi, chút nữa cậu chuyền bóng cho tớ được không?" Kuroko xoay xoay cổ tay, hỏi Fukuda đứng bên cạnh.

"Hả? Đến ngay cả Kagami lợi hại như thế mà còn bị các tiền bối chèn ép điểm số, chuyền cho cậu thì được cái gì chứ? Chỉ mong là cậu không bị ai cướp bóng..." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Fukuda trong trận vẫn chuyền bóng cho Kuroko.

Ngay lúc không ai để ý, bóng đã được chuyền tới tay người khác rồi ném vào rổ.

"Vào rồi?? Ai vừa chuyền bóng cho tớ thế??"

Các cầu thủ trong sân náo loạn một phen, bóng cứ tự dưng tới tay, cứ như là có kẻ vô hình nào đó ném vào vậy.

Trong sân ồn ào, Aida Riko đứng bên ngoài cũng không thể tin được mà mở to mắt.

Cảm giác kì lạ như này là thế nào? Chuyện gì vừa xảy ra?

Những hiệp tiếp theo, Kuroko liên tục dùng Misdirection hỗ trợ đồng đội, điểm của năm nhất cũng theo đó mà tăng lên.

Tất cả đều không rõ chuyện gì đang xảy ra, đang yên đang lành thì tự nhiên có bóng trong tay. Riko đứng ngoài liên tục ghi gì đó vào cuốn sổ tay, vẻ mặt bất ngờ, nghiêm túc quan sát toàn bộ trận đấu.

Lợi dụng khả năng siêu mờ nhạt của mình để cướp bóng, sau đó ngay lập tức chuyền đi. Cậu ấy... có thể khiến bản thân vốn đã mờ nhạt lại càng thêm mờ nhạt sao? "Misdirection" là một thủ thuật của các nhà ảo thuật, khiến người ta chú ý vào một vật khác để giảm sự chú ý đối với mình, hay còn nói, Kuroko đã kết hợp với khả năng bẩm sinh, dồn sự chú ý của các cầu thủ vào quả bóng để tự làm bản thân trở nên vô hình, rồi cướp bóng của họ.

Trước kia cô từng nghe nói Teiko có một cầu thủ được mệnh danh là "cái bóng", nhiệm vụ của "cái bóng" là hỗ trợ, đồng thời chuyền bóng cho các thành viên khác để đẩy nhanh tiến độ trận đấu. Riko cứ nghĩ đó chỉ là lời đồn thổi của dân mạng, không ngờ người đó lại thực sự tồn tại, "Bóng ma thứ 6" của Thế Hệ Kỳ Tích!!

Riko tay cầm quyển notebook hơi run run, trên mặt cũng không kìm chế được nở nụ cười thật tươi. Xem ra Seirin lần này nhặt được một trân bảo rồi!

Cô chuyển tầm mắt sang trận đấu, vừa lúc thấy Kuroko đang trong tư thế chuẩn bị ném bóng, trong lòng tràn đầy kích động.

"Phanh!" Bóng đập mạnh vào khung nhưng không tiến vào.

Được rồi! Vừa rồi cô bảo rằng Seirin nhặt được một viên ngọc quý, giờ rút lại lời nói còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro