Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Hệ Kỳ Tích là ai?

Xem phản ứng kinh ngạc của các tiền bối. Kagami không khỏi đánh giá Kuroko một lượt. Nhìn qua cảm giác rất yếu, nhưng lại có thực lực thâm tàng bất lộ??

Đúng rồi, nhất định là vậy rồi, nếu không làm sao tiền bối lại kinh ngạc như vậy được. Khi nào đó mình phải cùng cậu ta chơi one-on-one mới được.

Nghĩ vậy, con ngươi màu đỏ của Kagami từ chán nản dần tràn đầy háo hức, hai mắt sáng lên nhìn Kuroko.

Gì?

Sao cậu ta lại cởi áo? Chẳng lẽ muốn gây bất ngờ với hắn sao?

Thôi nào, muốn gây ấn tượng mạnh với hắn thì cũng phải tìm thời gian hai đứa ở một mình chứ. Dù sao ở đây cũng nhiều người như vậy...

Bakagami vô tình quên mất, hắn bây giờ cũng đang trần truồng thân trên đó a~

Kuroko cởi áo làm lộ ra bờ vai trắng nõn mịn màng, Kagami không hiểu sao mặt bỗng dưng đỏ lên. Tay nhanh hơn não, liền lấy quần áo của hắn ném vào người Kuroko, ý bảo cậu mặc đồ của hắn đi. Chờ đến khi Kagami định thần lại, mọi người xung quanh đều xem hắn bằng ánh mắt kỳ quặc.

Cái kia...

Kagami toàn thân cứng đờ. Khí nóng dồn lên mặt. Làm sao giờ, xấu hổ quá!!

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Kagami, lại nhìn phản ứng của mọi người. Kuroko cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của mình. Hít sâu một hơi, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Cuối cùng không nhịn được mà "Phốc" một tiếng. Kagami vừa bị đả kích bởi ánh nhìn như nhìn kẻ ngốc của các tiền bối dành cho mình, thấy nụ cười của Kuroko liền tiếp tục hóa đá.

Riko nghiêng nghiêng đầu, quay ra xem Kuroko bị quần áo bịt kín chỉ còn lộ ra hai cánh tay, thái dương nhảy ra mấy cái gân xanh.

Ni mã a!!

Thân là một nữ sinh đáng yêu, cô không khỏi thở dài thườn thượt, một thanh niên 16 tuổi mà lại gầy nhỏ như vậy, không biết có vấn đề gì về sức khỏe không đây...

Buổi tối, Kagami đứng ở sân bóng rổ gần trường. Vừa ném bóng, vừa lầm bầm trong miệng cái gì đó.

Kuroko trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Sao đó cậu không tiếng động lại gần, âm thanh lầm bầm của Kagami cũng nghe rõ hơn.

"Thằng nhóc kia là Kuroko đúng không...? Da trắng bóc vậy mà tên lại là Kuroko. Hơn nữa nhìn qua cứ tưởng con gái, người như vậy thì nên tham gia câu lạc bộ văn học hay cái gì đó chứ? Bóng rổ trông thế thôi chứ nguy hiểm lắm! Xem ra mình nên chú ý đến cậu ta hơn... Nhưng nghe tiền bối bảo Kuroko chơi bóng rổ rất giỏi...Chẳng lẽ thực sự là thâm tàng bất lộ??"

Kuroko trên mặt nổi đầy hắc tuyến. Không nhịn được bổ vào eo hắn một đao.

"Phanh!" Quả bóng cam đập vào khung rổ rồi rơi lộp bộp xuống mặt đất.

"Cậu ở đây từ lúc nào vậy?!!"

"A...hình như là từ chỗ Kagami-kun thắc mắc vì sao tớ vừa trắng vừa gầy như vậy mà lại tên là Kuroko đi."

Kuroko poker face, nói đến đây cậu lại muốn đánh cho hắn một cái. Ngay lập tức, bàn tay lại đánh thẳng vào eo Kagami.

"Ugh!"

Kagami cực kỳ tức giận, nhưng không hiểu sao nhìn thấy poker face trước mặt, lửa nóng trong người lại hạ nhiệt rất nhanh. Nhưng hắn mới là người bị đánh vô cớ a...vì thế Kagami liền trưng lên biểu tình ủy khuất.

Kuroko muốn che mặt. Tên ngu ngốc này rốt cuộc là của nhà ai a? Bán manh là không tốt đâu!

Kagami nhấp môi, nhìn thẳng Kuroko, tựa như có điều gì muốn nói rồi lại thôi.

"Kagami-kun, có việc gì cậu cứ nói."

"Cái kia...Tôi ở Mỹ từ bé, đến tận khi lên năm ba trung học thì mới về Nhật Bản. Nói thật, tôi rất thất vọng về bóng rổ ở đây." Kagami dừng lại, hít sâu: "Trình độ đối thủ quá kém, căn bản không thể khiến tôi nổi lên một chút hứng thú nào. Tôi vô cùng, vô cùng yêu bóng rổ. Chơi vui vui không thể nào thỏa mãn được cơn háo hức trong lòng tôi. Cái tôi cần là một trận đấu khiến tôi phải dốc hết sức lực. Tôi nghe nói là...Thế Hệ Kỳ Tích ở cấp 2 và cấp 3 là tập hợp của những cầu thủ mạnh nhất. Kuroko, cậu cũng là thành viên của nhóm đấy đúng không?"

Nói tới đây, Kagami nhãn thần nghiêm túc nhìn thẳng Kuroko.

"A...Đã từng thôi..." Kuroko nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một nỗi buồn không tên.

"Cậu nghe kỹ đây, tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi. Cậu tuy rằng nhìn qua rất yếu ớt. Nhưng mà, trên người cậu không tồn tại hơi thở của kẻ yếu. Đây là hơi thở mà chỉ những người mạnh mới có được hơn nữa. Mà cậu cũng thật kỳ quái. Kuroko cậu so với những cường giả khác không giống nhau. Hơi thở của cậu không mang màu sắc, cũng không có hương vị. Kuroko đấu một trận đi. Để tôi chứng kiến xem, Thế Hệ Kỳ Tích rốt cuộc mạnh tới mức nào!"

"Thật trùng hợp đâu, tớ cũng muốn cùng Kagami-kun đấu một trận. Nhưng không phải trên danh nghĩa là một thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích, tớ đã không còn quan hệ gì với nó nữa rồi. Mà là lấy danh nghĩa của Kuroko Tetsuya, chấp nhận lời khiêu chiến." Kuroko biểu cảm nghiêm túc, trong lòng dần trở nên kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro