Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở ra cánh cửa phòng câu lạc bộ, tiếng bóng rổ đập xuống sàn tạo nên những âm thanh mạnh mẽ, tiếng giày cùng mặt đất cọ xát mãnh liệt, rõ ràng chỉ là một chuỗi những âm thanh hết sức bình thường, nhưng giờ cậu mới biết, hóa ra nó nghe lại kỳ diệu như thế.

Kuroko bước chầm chậm vào sân. Ngửa đầu nhìn ba chữ được in to, rõ ràng: "Câu lạc bộ bóng rổ", cánh mũi bỗng cay cay.

Trái tim ẩn trong lồng ngực bỗng dưng đập mạnh.

Kuroko vươn tay nhìn bàn tay trắng nõn thon dài do đã hơn một năm chưa đụng vào trái bóng cam, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Tựa như những vướng mắc trong lòng đã được buông bỏ, bước chân không một chút do dự, nhanh chóng tiến vào sân bóng.

Nhìn dãy người đứng thành hai hàng ngang trước mặt, Kuroko yên lặng đứng ở hàng thứ 2 góc bên trái. Dù sao cũng chẳng ai nhận ra cậu tới muộn, hay nói đúng hơn là, dù sao cũng chẳng ai biết cậu đang ở đây?

"Này này, nữ quản lý kia nhìn đáng yêu phết nhở?"

"Hình như học năm hai thì phải?"

"Ừ, giá mà gợi cảm tí..."

Mấy người bên cạnh liên tục thì thầm to nhỏ khiến cậu không kiềm được tò mò, Kuroko mặt đơ theo hướng bọn họ nhìn cũng nhìn theo, không hiểu sao lại nhớ tới Momoi, quản lý thời Teiko của cậu, cô ấy luôn tràn đầy sức sống đâu...Nghĩ đến đây, trong mắt mang theo tia cười.

Đợi đến khi cậu tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đám hán tử bên cạnh đã trần truồng thân trên rồi.

Như vậy thực sự ổn sao?

Vì thế Kuroko-kun lại phun tào trong lòng →_→

"Kuroko Tetsuya, Kuroko Tetsuya đâu rồi?" Nghe thấy tên mình được nhắc tới, Kuroko hơi giật mình, tiến lên một bước, đứng trước mặt Aida Riko.

"Ôi chao? Người không ở đây sao? Có lẽ cậu ấy có việc nên xin nghỉ rồi!"

Ngó ngó xung quanh không thấy người cần gặp, Aida Riko tự hỏi tự trả lời, ấn bút định ghi gì đó vào sổ.

"Cái kia...Em là Kuroko ạ."

"..."

"..."

"A!!!"

Kuroko biết trước liền bịt hai tai lại. Ngay sau đó có một giọng nữ cao hét lên, vang vọng khắp sân bóng rổ. Haizz...Biết ngay mà!

Sự vô hình của cậu lại dọa người khác mất rồi.

Kuroko ung dung thả hai tay đang bịt tai ra, hai tròng mắt vô tội nhìn Aida Riko, biểu cảm cứ như thể người dọa Riko chết khiếp không phải là cậu vậy.

"Chị bảo cái này...Em ở đây từ lúc nào vậy??" Cô xoa xoa hai bên thái dương nhức lên, hít sâu vài lần mới bình tĩnh trở lại. Quỷ mới biết hồi nãy cô sợ tới mức nào!

"Em vẫn luôn ở đây ạ." Kuroko giữ nguyên biểu cảm vô(số)tội, cậu thầm thở dài trong lòng. Mặc dù cậu có đến chậm một chút, trên đường đi cũng thỉnh thoảng ngây người một chút, nhưng đúng là cậu vẫn luôn ở đây mà.

"Cậu ta bảo mình vẫn ở đây?? Hơn nữa cậu ta bảo cái gì?? Kuroko? Cái kia Kuroko Tetsuya?" Riko bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, tồn tại cảm của nhóc này thấp đến mức khó tin.

"Có nghĩa cậu ta là một thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích hả? Có ở trong đội hình ra sân không đấy?"

Một tiền bối năm hai đứng gần góp lời. Nói người này ở trong đội hình ra mắt, đến hắn còn cảm thấy khó tin.

"Hahaha, sao có thể, em nói đúng không, Kuroko-kun?" Hyuuga xấu hổ cười cười,chuyển hướng Kuroko, đảo mắt, không phải hắn khinh thường hay gì...Nhưng mà...quá khó tin rồi đi...

"Thực ra...em có ra sân thi đấu đấy ạ." Mặc dù bên ngoài không biểu tình, nhưng trong cặp mắt trong trẻo kia, không giấu nổi sự nhu hòa.

"Quả nhiên...Haha..." Tiếng cười bỗng khựng lại, Hyuuga cứng đờ người quay lại nhìn Kuroko, liền thấy Kuroko ra sức hướng hắn gật đầu.

"Cái gì??"

"Cái gì??"

Lại là hai tiếng hét vang lên. Kuroko cười nhẹ. Xem ra các tiền bối năm nay thật dễ gần đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro