Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng luôn là ngày náo nhiệt nhất của lứa tuổi học sinh. Hơn nữa trường cao trung thường có rất nhiều các câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ lại mang một màu sắc riêng. Trong những ngày đầu năm học, bất kỳ chỗ nào trong khuôn viên trường cũng dán đầy những tờ giấy mời chào đến từ các câu lạc bộ. Đồng thời, các thành viên cũng ra sức lôi kéo học sinh mới vào nhằm tăng quân số.

Cảnh tượng trước mắt náo nhiệt như thế, nhưng lại có một thiếu niên tựa như không bị bầu không khí vui vẻ này ảnh hưởng, yên lặng bước qua dòng người đông đúc.

Gập quyển sách trên tay lại, Kuroko nhìn xung quanh, đồng tử màu xanh lam không mang theo một chút cảm xúc, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm yên lặng, khiến người ta có cảm giác cậu thiếu niên ấy không phải đang ở một khu náo nhiệt ồn ào, mà đang ở trong một nơi nào đó yên tĩnh, không có bóng người.

Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Kuroko theo phản xạ ngẩng đầu lên, trước mặt là một người có vóc dáng to lớn, tầm 1m9. Không hiểu sao trái tim cậu bỗng đập lệch một nhịp, bước chân không tự chủ đi theo người kia.

Khi thấy được gương mặt của cậu con trai ấy, Kuroko không biết bản thân nên cảm thấy thất vọng hay là may mắn nữa, thì ra không phải hắn a...

Kuroko Tetsuya, rốt cuộc mày đang mong chờ điều gì? Cậu ấy sao có thể ở đây được.

Nhưng mà, Kuroko cậu lại không thể dời mắt khỏi thân hình của thiếu niên kia, biểu cảm thập phần hung dữ, nhìn qua có vẻ rất khó gần. Ôi chao? Cậu ta trông đẹp trai thế mà lại có đôi lông mày chẻ hiếm thấy trên mặt. Không biết là sống ở đâu, nhìn thoáng qua rất giống một người.

Kuroko khẽ lắc đều. mặc kệ là khí chất hay cái gì, cậu không muốn bất kỳ thứ gì gợi nhớ cậu về tháng ngày ở bên Aomine-kun bọn họ nữa. A...Người này đúng thật là kỳ lạ, nói chuyện cùng tiền bối lớn tuổi hơn nhưng cứ như thể đang đối chất với đám bạn cùng trang lứa, không một chút kính trên nhường dưới gì cả.

Mặt vô cảm nhưng trong lòng âm thầm phun tào, Kuroko tùy tiện cầm lấy một tờ báo danh, đợi đến khi cậu phục hồi tinh thần, nhìn tờ báo danh đã được ghi đầy đủ lý lịch mà ngẩn người.

Không phải trong lòng đã quyết sẽ không bao giờ đánh bóng rổ nữa hay sao?

Không phải đã quyết đem toàn bộ những hồi ức về bọn họ phong ấn trong tim rồi sao?

Không phải, đã quyết rằng sẽ sống một đời thật yên bình hay sao?

Kuroko cúi đầu, đôi mắt khép hờ không rõ suy nghĩ.

Nhưng mà, tình yêu cậu dành cho bóng rổ thật quá sâu đậm, căn bảnlà không thể bỏ...

Cứ việc biết rằng nếu mình gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, sớm hay muộn cũng phải cùng bọn họ giáp mặt. Nhưng mà...vẫn rất muốn gia nhập. Đã thật lâu không trải nghiệm qua cái cảm giác khoái cảm khi cùng đồng bạn chơi bóng rổ, sự sung sướng khi đấu thắng đối thủ mạnh.

Âm thanh ồn ào xung quanh dần to hơ , Kuroko nhắm mắt lại, kiên nhẫn lắng nghe.

Mọi người, những năm tháng cao trung cuối cùng cũng đến, trong lòng bỗng thấy hơi bồn chồn.

Okay, lên cấp 3 nhất định phải nghiêm túc học tập.

Ôi, mối tình tươi đẹp của cấp ba...đến bao giờ mình mới có đây...

Hàng loạt những âm thanh mang theo cảm xúc khác nhau truyền vào trong tai. Kuroko cong nhẹ khóe môi, ngay cả đồng tử xanh lam cũng phảng phất ý cười.

Cao trung, cũng đồng nghĩa với việc, một tương lai mới dành cho cậu đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro