Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, Kise, tôi với cậu yêu nhau đi." Aomine ngồi trên sàn bóng rổ, hai tay chống thẳng người, liếc Kise đang đứng gần đấy, ngay lập tức bóng trong tay Kise rơi cái "rầm" xuống đất, trợn mắt há mồm nhìn Aomine, kẻ vừa phán ra một câu xanh rờn.

Cách đó không xa, mọi hành động của Thế Hệ Kỳ Tích đều dừng lại, ngay cả Akashi sát khí cũng không ngừng nổi lên.

"Mine-chin, không phải cậu thích nhất là mấy nữ nhân có búp to hay sao~? Ki-chin là sân bay đó nha ~~~~"

"Aomine, thật kinh khủng, vậy, vậy mà..." Midorima mặt mũi đỏ bừng, nhìn biểu cảm như thể đó là chuyện đương nhiên Aomine.

"Đừng nói như thể chỉ có mỗi tôi nghĩ thế ấy, ở đây có ai dám khẳng định rằng bản thân không động lòng với Kise không?" Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, mang theo vài phần trào phúng,  Aomine từ từ ngồi thẳng người dậy.

Không khí bỗng chốc lâm vào im lặng, thay cho lời khẳng định.

Không một ai để ý tới vị thiếu niên nhỏ nhắn đứng ở góc phòng, làn da vốn trắng nõn nay càng tái nhợt, đôi mắt to tròn dần đỏ lên.

Không hẳn là không chú ý tới, tất cả chỉ là không thèm để tâm đến mà thôi. Tận tới lúc Kuroko rời đi, sân bóng vẫn giữ nguyên không khí im lặng ấy. Nhưng kỳ lạ thay không ai trong số họ nhắc đến thiếu niên vô hình vẫn luôn ở đây.

Lang thang vô định tiến ra ngoài, Kuroko không rõ mình muốn đi đâu, cảm giác tâm đã hãm chìm sâu trong hồ băng, lạnh đến thấu xương!

Mùa đông năm nay thật lạnh...

Bọn họ rõ ràng trước đây đã nói thích cậu, nhưng lại có thể dễ dàng đi thích người khác.

Còn có Kise-kun, không phải từng bảo thích nhất Kurokocchi hay sao?

A!

Thật ra...mình đã sớm phát hiện rồi, nhưng lại cố tình chối bỏ sự thật đó?

Từ khi Kise-kun gia nhập đội, thái độ cùng hành động của Thế Hệ Kỳ Tích dần thay đổi, trở nên dịu dàng hơn, là do cậu cố chấp, không chịu thừa nhận.

Bây giờ mình nên làm gì đây? Kuroko ngẩng đầu, nhìn bầu trời đang bị đám mây đen che khuất, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt xanh trong trẻo cũng trở nên kiên định.

Nếu tớ đã không phải người trong lòng mọi người, vậy thì, hãy để tớ, chấm dứt thứ tình cảm đau khổ này đi.

Hẹn gặp lại, tớ, mọi người trong Thế Hê Kỳ Tích, xin hãy tha thứ cho tớ quá nhát gan, không đủ can đảm đứng trước mặt các cậu, thế nhưng, tớ tin rằng, sẽ có một ngày, tớ sẽ gặp lại các cậu mà không chút sợ hãi.

Ngày hôm sau, bước vào phòng huấn luyện người đầu tiên là Akashi, đập vào mắt là một bức thư ghi những dòng chữ nắn nót, trên cùng là dòng chữ to đậm đến chói mắt: Đơn lui bộ.

Thiếu niên vô hình ấy, tựa như chưa từng tồn tại ở trường Teiko, biến mất không chút vết tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro