Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quá trình dài lằng nhằng từ việc viết đơn gia nhập câu lạc bộ cho đến việc phải lên sân thượng, đứng trước tất cả học sinh tuyên bố tuyên ngôn của mình, các tân binh năm nhất mới chính thức trở thành thành viên câu lạc bộ bóng rổ trường Seirin.

Ngay lập tức, Riko đã tìm được đối thủ từ trường khác để đấu tập với trường mình, nhằm thử sức các tân binh năm nhất khi thi đấu sẽ như thế nào.

Cho dù đang ở trong phòng thay quần áo, Hyuuga cũng có thể dễ dàng hình dung ra khung cảnh Riko nhảy chân sáo, miệng cười tươi rói. Một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc cơ thể anh, nhìn các thành viên mới vào ngây ngô nhìn mình mà thầm thở dài. Lần đầu tiên anh cảm thấy, ngốc nghếch không biết gì cũng là một loại may mắn.

"Đừng có ai nghĩ là anh không thương các hậu bối nha. Nói thật, theo như lời Fukuda miêu tả, anh chắc chắn 100% răng đối thủ lần này rất mạnh. Mấy nhóc nghe đây, cứ lần nào huấn luyện viên cười càng vui vẻ, tức là sẽ bị ngược càng thảm. Nhớ kĩ đấy, anh không đùa đâu."

Cùng lúc đó, trước cổng trường Seirin xuất hiện một thân ảnh cao ráo, một người không ai ngờ tới.

"Thì ra đây là trường cao trung Seirin sao? Đúng là trường mới xây có khác, đẹp thật-ssu ~ Kurokocchi học trường này sao...không bất ngờ lắm đâu."

Kise đi thẳng tới phòng tập, đồng thời không quên nháy mắt với các nữ sinh trong trường. Vì thế nên dọc quãng đường hắn đi đâu đâu cũng nghe thấy tiếng hét chói tai của các bạn gái.

"Đối thủ lần này là Kaijo sao?"

"Ừ, không chỉ thế, lần này năm nhất cũng sẽ thi đấu đó nha~"

Kuroko nghiêng đầu, ai chả biết Kaijo là trường học nổi tiếng. Nhưng không hiểu sao cậu nghe cái tên này có chút quen tai, hình như trước đây từng có ai nói qua rồi...Kệ đi, dù sao cũng chỉ là đối tượng luyện tập, sớm hay muộn cũng phải đối mặt.

"Trường cấp ba Kaijo là một trong những trường học nổi tiếng nhất cả nước về bóng rổ. Hơn nữa, năm nay Kise Ryota, một thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích học ở trường đấy."

Kuroko vừa nghe thấy cái tên này, cả người một trận cứng đờ, thật may mắn là không ai nhận ra sự bất thường này. Cậu nắm chặt tay, đến tận khi trên tay truyền đến đau đớn mới chậm rãi thả lỏng.

Kise Ryota...

Không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau sớm như vậy đâu, Kagami cảm giác huyết quản trong mình đang nóng lên, theo bản năng nhìn qua Kuroko liền giật mình chạy lại.

Hắn bắt lấy tay Kuroko, cưỡng ép mở ra, trên lòng bàn tay rỉ ra một chút máu do móng tay ghim vào, bàn tay đỏ ửng lên: "Đồ ngốc này, bộ cậu không đau hay sao?"

Kuroko dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn hắn. Đến tận khi Kagami không chịu nổi định bắt lời trước thì thấy Kuroko bỗng nhiên cười, một nụ cười thật dịu dàng biết bao: "Cảm ơn cậu, Kagami-kun."

Thật tốt khi cậu vẫn còn bên cạnh tớ, Kagami-kun...

Cậu nhìn sắc mặt lo lắng của đồng đội xung quanh, Kuroko từ tận sâu trong trái tim cảm thấy hạnh phúc, những vướng mắc vẫn còn vương vấn bao lâu nay biến mất sạch sẽ. Cậu hiểu, lần gặp mặt này không thể tránh khỏi.

Sau khi bị vứt bỏ như vậy, đến cả Kuroko cho dù ôn nhu đến mấy cũng sẽ cảm thấy hận Thế Hệ Kỳ Tích. Tuy rằng ngoài mặt cậu không để lộ cảm xúc gì, nhưng bọn họ chính là những kẻ đã phản bội Kuroko, là những kẻ đã suýt chút nữa khiến cậu rơi vào trầm cảm, suýt chút nữa đã khiến cho Kuroko Tetsuya không còn tồn tại trên cõi đời này.

Làm sao có thể không hận chứ?

Cậu tự tạo cho mình một tấm vỏ bọc ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, không cho bất kỳ ai đụng đến trái tim mình, giả vờ như mọi thứ đều ổn. Nhưng Kuroko biết rằng, vụ việc đó đã khiến tâm cậu gần như vỡ tan.

Nhưng hiện tại, Kuroko đã thoát khỏi được bóng ma của quá khứ để hưởng thụ những điều tốt đẹp của hiện tại và tương lai. Bên cạnh cậu giờ là những người đồng đội tốt bụng. Bản thân đã lựa chọn buông tha bọn họ, vậy thì tại sao lại cứ mãi chìm đắm trong quá khứ cơ chứ?

Một trận ồn ào truyền đến từ bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Kuroko. Mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa. Một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ đang xoa mái tóc tóc vàng kim rực rỡ của hắn, mà trước mặt người đó là một hàng dài các thiếu nữ đáng yêu có, xinh đẹp có, bình thường cũng có nốt đang đứng xin hắn chữ ký.

P.S: Tớ đã edit sẵn các chương truyện đây rồi. Mọi bình chọn và bình luận của các độc giả đều sẽ khiến tớ nhiệt tình hơn trong việc edit bộ này. Nghiêm cấm tình trạng đọc chùa, sau khi đọc xong một chap, nếu thấy hay xin các bạn hãy dành ra vài giây ấn vào dấu sao nho nhỏ ở dưới, càng nhiều bình chọn và bình luận thì chương mới sẽ ra càng nhanh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro