Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuro-chin~" Murasakibara cọ cọ má Kuroko, hắn cẩn thận đặt vào tay cậu một thanh maiubo: "Là vị vanilla mà Kuro-chin thích đó nha~"

Kuroko bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu nhìn maiubo trong tay mình, lại nhìn ánh mắt lấp lánh của Murasakibara, cuối cùng không đành lòng đành nhận lấy

Cậu cười nhẹ, tay trắng nõn đưa ra, dịu dàng xoa mái tóc tím mềm mại của hắn: "Murasakibara-kun, lần sau đừng đến tìm tớ nữa...có được không?"

Murasakibara cả người cứng đờ lại, hắn run rẩy nhìn Kuroko, xác định rằng cậu thực sự rất nghiêm túc, không nhịn được bắt đầu hoảng loạn: "Không thích không thích! Tớ muốn chơi với Kuro-chin, muốn đến gặp cậu nhiều hơn nữa cơ!"

Kuroko nhìn ra phía bầu trời đêm rộng lớn bên ngoài. Cậu lẩm bẩm, trong mắt là sự sắc bén chưa từng có: "Murasabara-kun, đây là quyết định của tớ. Cậu không có quyền từ chối." 

Cho dù cậu không đồng ý thì sao chứ...tớ cả đời này, cũng không muốn cùng năm người các cậu có bất kì mối quan hệ nào nữa!

Murasakibara mở to mắt, Kuro-chin luôn đối với hắn vô cùng dịu dàng, kể cả khi hắn có vô tình làm gì quá đáng thì cậu cũng không hề lên tiếng trách mắng nửa lời. Hắn híp mắt dài, cả cơ thể to lớn đứng dậy, trên tỏa ra khí thế áp bức kiến người đối diện phải khiếp sợ.  

"Kuro-chin, nói nữa sẽ nghiền nát cậu đấy~"

"Cậu vẫn như ngày nào, Murasakibara-kun. Vẫn...thật ích kỷ."

Hai từ cuối Kuroko không có nói ra. Nụ cười nhẹ ban đầu đã biến mất hoàn toàn.

Giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Thứ gì thích thì sẽ cố chấp giành lấy cho bằng được, nếu làm trái ý thì sẽ trở nên cực kì đáng sợ, cố chấp không đồng ý, mặc kệ đối phương có cố gắng khuyên răn thế nào đi chăng nữa. Một người như vậy, rất đơn thuần, mà cũng vô cùng ích kỷ.

"Gâu~" Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại. Kuroko cúi đầu, nhìn cặp mắt to tròn của Nigou. 

"Gâu~" Nigou sủa thêm lần nữa, liếm liếm ngón tay chủ nhân. 

"Ngoan..." Kuroko đưa ngón trỏ ra hiệu im lặng. Nigou biết lời, không rên rỉ nữa, nhưng thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn Murasakibara.

Bầu không khí chìm vào im lặng, không ai lên tiếng cả.

Murasakibara lẳng lặng ngồi ở góc ghế sofa, mắt tím chứa đầy hoang mang cùng khổ sở, trong ánh nhìn Kuroko mang theo ủy khuất trộn với một chút buồn bực, khó chịu.

"Reng reng reng..." Điện thoại di động ở trong túi quần vang lên. Cậu nhìn tên người được ghi trên màn hình, bất giác nở nụ cười ấm áp.

"Kagami-kun."

"Yo, cậu về đến nhà chưa?" Kagami nằm thả lỏng trên giường, cười nhẹ, tông giọng cũng nhẹ hơn so với thường ngày.

"Cũng vừa mới thôi." Kuroko tâm tình vui vẻ, nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng Kagami hiện tại.

"Nhớ ngủ sớm, mai tôi sẽ làm bento mang cho cậu."

"Tớ hiểu rồi."

Kuroko dập điện thoại. Bỗng hai tay bị nắm chặt lấy, cả cơ thể đều bị người kia ấn mạnh vào cửa. Thân hình cao lớn của Murasakibara ngay lập tức dán lại gần, đôi mắt tím lưu ly thâm trầm.

Kuroko trước giờ vốn không thể đấu lại Murasakibara, giờ hắn dùng hết sức như vậy, mơ cũng đừng nghĩ tới chuyện thoát ra được. Cậu tức giận nhìn hắn: "Buông tớ ra, Murasakibara-kun." 

Murasakibara không để ý gương mặt dữ dội của Kuroko. Cho dù cậu có tức giận hơn nữa thì đối với hắn cũng chỉ là con mèo nhỏ giận dỗi thôi, hoàn toàn không có sức chống cự gì cả. Murasakibara cúi đầu xuống thấp, vài sợi tóc lướt qua má Kuroko. 

"Kuro-chin, cậu là của tớ." Murasakibara thì thầm, trong giọng nói mang theo sự khẳng định không thể chối bỏ. Hắn nhẹ nhàng đưa môi mình chạm vào cánh môi hồng hào hơi hé của Kuroko. Sau đó trong chớp mắt lùi vể phía sau, tâm tình rõ ràng rất cao hứng hướng Kuroko vẫy vẫy tay: "Gặp lại sau, Kuro~chin~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro