Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đã đến. Riko bất lực nhìn đàn đội viên nhà mình vẫn ra sức luyện tập không chịu nghỉ ngơi. Cô hướng bọn họ nở một nụ cười gian xảo, nhất quyết bắt cả lũ về nhà chuẩn bị đồ sáng mai ra trường.

Ban đêm, mỗi một thành viên trong đội bóng đều nhận được tin nhắn của Riko, ngay cả thành viên vừa dưỡng thương trở về, Kiyoshi Teppei cũng không ngoại lệ.

7 giờ sáng hôm sau, trước cổng trường Seirin tụ tập một đám thanh niên cao lớn, hầu như đều 1m8 trở lên. Đợi Kuroko mặt ngái ngủ chạy đến thấy tất cả đã đông đủ. Cậu nhận bánh trứng và sữa bò Kagami làm tối qua, mình ăn một nửa, còn nửa còn lại đút Nigou ăn. 

"Kagami-kun, chúng ta ở đây làm gì vậy?"

Tin nhắn hôm qua cậu nhận được rất ngắn gọn, xúc tích, và dễ hiểu: Sáng mai 7 giờ tập trung trước cổng trường.

Cũng chả ai dám chọc giận huấn luyện viên, nên mặc dù không biết lí do vẫn lật đật tới trường.

"Chịu, đến cả Hyuuga tiền bối còn chả biết nữa là."

"À nhon cả nhà ~ Đội chúng ta coi vậy mà đúng giờ phết ha~" Từ xa xuất hiện Riko chạy tới, tay kéo theo Kiyoshi. Năm hai một mặt: thì ra là vậy..., còn lại mấy tên năm nhất vốn không quen biết Kiyoshi, bộ dáng (⊙o⊙)? Nhìn nhìn Riko nữ hán tử thế mà lại vô cùng thân mật nắm chặt tay Kiyoshi, cái này, cái này...đúng là sét đánh ngang trời mà!! Bọn họ một bộ hiểu ra mọi chuyện, tự nhiên thấy người kia thật đáng ngưỡng mộ, có thể chịu được tính khí thất thường của huấn luyện viên. Quá là đáng sợ rồi!!

Không cần hỏi cũng biết mấy nhóc năm nhất đang nghĩ gì, Riko không kiềm chế gào lên: "Bớt bớt lại đi mấy má! Chị với tên này không phải như bọn bây nghĩ đâu!! Cả Kagami-kun nữa, em đừng tưởng là mắt chị hỏng nên không thấy nụ cười đểu của cưng nhá! Kuroko, em vừa cười đúng không?!!"

"Chị nhìn nhầm rồi ạ."

Mắt thấy Riko có xua hướng chuẩn bị bạo tẩu, Hyuuga ho nhẹ, lên tiếng giới thiệu: "Cậu ấy là Kiyoshi Teppei, cũng là thành viên năm hai như bọn anh."

"A? Hóa ra là tiền bối sao ạ? Haizz em biết ngay mà, chỉ có tiền bối mới chịu nổi tính khí của huấn luyện viên thôi." Furihata thở phào nhẹ nhõm. 

Kuroko im lặng kéo Kagami cách Furihata xa ra chút. Furihata-kun quá là đơn thuần rồi, thế mà dám ở trước mặt Riko-san nói ra những lời như vậy...

"Furihaha!!!"

... ...

"Tức là, Riko muốn cả đội cùng đi suối nước đúng hông?" Koganei kích động hỏi Riko, ở trên buýt nhún nhảy huýt sáo.

"Hừ!" Riko khoanh tay, giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ, hừ một tiếng thay cho lời đáp. Ngay lập tức, xe buýt tràn ngập tiếng hoan hô của mọi người. Kuroko ngồi một bên nhìn, hai tay ôm Nigou, nhẹ nhàng cong khóe môi.

Nigou, cùng mọi người ở bên lúc nào cũng thật vui vẻ nhỉ?

Editor: Wào, đã đi được nửa bộ truyện ròi đó các thím ơi!! Thời gian đúng là trôi nhanh thiệt!

Tôi đang có ý định edit thêm một bộ AllKuro nữa sau khi kết thúc bộ này, có ai hóng không nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro