Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Kagami tách ra, tâm trạng của Kuroko có vẻ nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Từ xa, cậu thấy bóng dáng một người đang ngồi xổm trước cửa nhà mình, hai mày nhíu lại, cánh tay cầm lấy cặp khẽ dùng sức. Kuroko đi chậm hơn, từng bước tiến lại gần.

Cơ thể người kia cũng dần hiện ra trước mắt.

Mặc dù cao lớn như vậy, nhưng lúc này đây lại giống như một đứa trẻ cô đơn cuộn cả người lại thành hình tròn. Lưng hắn dựa vào tường, mặt vùi vào giữa hai đầu gối. Mái tóc tím dài ngang vai nhẹ nhàng phất phơ theo làn gió lạnh.

Cậu chậm rãi đi đến trước mặt người kia, cố ngăn cảm xúc dữ dội trong lòng mình lại: "Sao cậu lại ở đây, Murasakibara-kun?"

Murasakibara nghe thấy giọng nói của cậu bèn ngẩng đầu lên. Nghịch sáng làm hắn không thể nhìn rõ cậu, chỉ mơ hồ thấy mái tóc xanh quen thuộc cùng giọng nói nhàn nhạt, trong trẻo. Murasakibara theo thói quen lúc trước, mỗi lần gặp Kuroko giọng nói đều mang theo chút làm nũng: "Kuro-chin ~ Tớ đợi cậu tới sắp buồn ngủ luôn rồi."

Thế quái nào lại có người mặt dày như vậy chứ?

Kuroko cười lạnh, cặp mắt xanh dịu dàng vì tức giận mà trở nên tối sầm. Cậu lùi một bước, từ trên cao nhìn xuống Murasakibara: "Tớ hỏi lần nữa, vì sao Murasakibara-kun lại ở đây?"

"Hả~? Lúc nãy tớ đi với Muro-chin tìm quán ăn mới, tự nhiên anh ấy phải đi đâu đó nên bảo tớ đứng đấy đợi. Đi loanh quanh một hồi thì bỗng lạc đường, may mà tớ còn nhớ địa chỉ nhà Kuro-chin a~"

"Thật đúng là vinh hạnh nhỉ. Murasakibara-kun, cảm phiền cho tớ mượn điện thoại của cậu." Kuroko hiểu được vấn đề, tức giận trong lòng bắt đầu biến mất, trả lại trái tim bình tĩnh như thường. Cậu hướng Murakibara vươn tay.

Murasakibara nhăn mặt khó hiểu, lạ thật...điện thoại đâu rồi ấy nhỉ? Hắn trẻ con dốc ngược cặp sách lục lọi lục lọi, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại bị vùi lấp dưới đống đồ ăn vặt. Murasakibara cười lấy lòng đưa điện thoại, một bộ "tớ tìm thấy điện thoại rồi, mau mau khen ngợi tớ đi!"

Vô cảm nhận điện thoại, Kuroko làm lơ bộ dạng làm nũng của Murasakibara. Cậu mở máy lên, vào danh bạ liền thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ đều đến từ một người có biệt danh là "Muro-chin", cậu ngay lập tức gọi lại cho người đấy.

"Atsushi! Rốt cuộc em đã chạy đi đâu?! Điện thoại cũng không thèm nghe?!"

Tiếng tút tút vừa kết thúc, vọng vào tai là tiếng nghiến răng của thiếu niên tên "Muro-chin". Kuroko bình tĩnh giơ điện thoại ra xa, chờ đến khi đối phương gào xong mới lên tiếng: "Chào anh, Muro-kun. Murasakibara-kun đang ở số nhà X đường XX phố XX. Làm phiền anh đến đón cậu ấy ạ. Em cảm ơn trước." 

"Gì?" Himuro đầu dây bên kia sững người, lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói vô cảm đến đáng sợ như vậy.

Đợi đến khi bị ngắt điện thoại mới nhận ra, quên chưa hỏi cậu ta là ai.

"Kuro-chin, cần gì phải gọi Muro-chin lại đón tớ chứ ~? Tớ ngủ lại nhà Kuro-chin đêm nay là được mà." Murasakibara không nhận điện thoại Kuroko đưa cho, hắn kéo vạt áo cậu, nghiêng đầu hỏi.

"Tớ xin lỗi, Murasakibara-kun"

Cậu không từ chối cũng không đồng ý, trên mặt không chút cảm xúc gì. Nhưng thế cũng đủ để Murasakibara hiểu, nơi này không chào đón hắn.

"Kuro-chin..." Murasakibara bĩu môi, đôi mắt tím ủy khuất nhìn cậu. Hắn không hiểu, đang yên đang lành sao Kuro-chin  tức giận chứ...?

Kuroko bước vào nhà, cậu đóng sầm cửa lại. Vô lực mà ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa, mà ở bên kia, Murasakibara cũng đang tựa tường nhìn trời. Cậu ôm lấy Nigou từ trong cặp sách, chú chó nhỏ khẽ "gâu" một tiếng như muốn an ủi cậu. Chỉ có làm như này mới có thể xua đi cơn lạnh giá trong lòng cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro