Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu với Touou đã qua khoảng một tuần. Trong khoảng thời gian này, người thay đổi nhiều nhất là Kagami.

Kuroko nhìn đồng hồ, lại nhìn ánh điện len qua khe cửa phòng tập truyền ra ngoài. Cậu thở dài, đưa tay vỗ vỗ gương mặt có chút cứng đờ của mình. Kuroko khẽ đẩy cửa, ánh sáng đập vào mắt khiến cậu không kịp thích ứng.

Trời đã khuya, nhưng vẫn còn người hăng say tập luyện.

Kuroko nhìn thân ảnh thuần thục ném quả bóng cam vào rổ, rồi nhặt lên, rồi tiếp tục ném bóng, không kiềm được tiếp tục thở dài.

"Kagami-kun." Thanh âm nhàn nhạt nhưng lại dễ dàng lọt vào tai Kagami.

Kagami dừng lại. Hắn ôm bóng chạy đến chỗ cậu, ngây ngô cười. Cái cau mày luôn xuất hiện khi chơi bóng, vừa gặp Kuroko liền biến mất, chỉ để lại một thiếu niên với gương mặt dịu dàng.

"Bọn mình về thôi." Kuroko hướng hắn vươn tay, cười nhẹ.

"Tôi..." Kagami lên tiếng, vừa định cự tuyệt đã bị cậu cắt ngang.

"Trời khuya rồi. Phải về thôi." Kuroko không bỏ tay xuống, kiên quyết không cho phép Kagami được quyền từ chối.

Kagami chán nản dọn bóng nằm rải rác trên sân. Hắn mặc áo khoác, tắt điện, cầm lấy cặp sách hướng Kuroko chạy tới.

"Đi nào." Kagami cầm lấy tay Kuroko, đan chặt mười ngón tay hai người vào với nhau. Bóng dáng một cao một thấp dần biến mất ở cuối con đường.

"Kagami-kun..."

Đi tới đường lớn, đột nhiên Kuroko nắm lấy tay áo Kagami, ngón tay dùng sức đến hơi trắng bệch. 

"Hửm? Sao à?" Kagami bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Giờ mới nhận ra, Kuroko đêm nay, có vẻ hơi là lạ... 

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau phải không?" Cậu ngẩng đầu, sợ hãi trong mắt bỗng chốc khiến Kagami đơ người.

Chẳng lẽ là bởi vài hành động kì lạ của hắn dạo gần đây, vô tình đã khiến Kuroko lo lắng sao?

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau phải không?" Kuroko lại hỏi tiếp, cậu ngoài ý muốn cố chấp đến khó tin. Thật không giống tính cách Kuroko thường ngày...

"Tất nhiên rồi."

"Vậy chúng ta, sẽ cùng nhau vươn lên vị trí số 1 Nhật Bản, có phải không?" Kuroko đưa nắm tay, nghiêm túc nhìn hắn.

"...Chuyện đó là đương nhiên!" Hai nắm đấm chạm vào nhau, Kagami ôm Kuroko vào lòng, khẽ cười. 

Hắn sợ...

Từ khi trận đấu lần trước kết thúc, Kagami tinh thần có chút bất ổn. Cho dù là đang ngồi một mình hay là nói chuyện với các đồng đội, hắn đều sẽ nhớ tới cảm giác bất lực lúc đó, tâm tình bỗng chốc xấu đi trông thấy.

Hắn...bại bởi Aomine, bại bởi "cựu ánh sáng" của Kuroko. Có phải hay không muốn nói rằng, hắn, căn bản không xứng làm "ánh sáng" của Kuroko? 

Thậm chí nhiều lúc Kagami còn tự nghi ngờ chính bản thân mình. Hắn như này, thực sự có thể đánh bại Aomine sao? 

Nghĩ thế, Kagami điên cuồng huấn luyện, bất là ngày hay đêm đều luyện tập không ngừng nghỉ.

Tinh tế như Kuroko, hẳn đã sớm chú ý tới tình trạng bất thường của hắn rồi.

Cánh tay ôm lấy cậu càng ôm chặt hơn.

Bây giờ đang là đầu mùa hè. Gió buổi đêm chầm chậm thổi qua cả hai. Ánh đèn đường màu vàng nhạt dịu dàng mà hắt xuống cơ thể hai thiếu niên đang ôm nhau. Cái bóng sau lưng hai người như hòa làm một, gắt gao mà quấn lấy không rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro