Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có thể tiến được tới đây, thực lực của Seirin hẳn không quá kém cỏi, nhưng mà... 

Imayoshi đẩy kính, nheo mắt lại, thể hiện rằng bản thân đang rất nghiêm túc. Anh thừa nhận rồi, Seirin bọn họ...đủ tư cách để thành đối thủ của Touou.

Hiệp một kết thúc với điểm số cách nhau không quá xa của cả hai đội. Nhưng đây là khi ACE bên Touou chưa xuất hiện, đợi đến khi Aomine đến, chẳng biết có còn giữ được khoảng cách như này không. 

Seirin bên này mọi người đều đang rất có tinh thần, Kuroko hiểu, trận đấu thực sự, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Cửa sân đấu bỗng mở ra, Aomine tư thế ung dung, gương mặt chán nản bước vào. Đột nhiên hắn dừng lại, đưa mắt về phía khán đài, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Kise. 

Hai người đơ ra vài giây, sau đó lại như không có việc gì quay đầu.

Midorima đẩy kính, lặng lẽ đem cảnh tượng vừa rồi thu vào tầm mắt. Hắn nâng khóe miệng, cặp mắt xanh lục thâm trầm. Midorima nhìn Aomine, trong mắt chứa đầy sự chế giễu.

Hiệp hai bắt đầu, Seirin dễ dàng cảm nhận được, lối chơi của Touou so với hiệp một đã dần thay đổi. Tấn công mạnh mẽ hơn, phòng thủ cũng càng thêm kiên cố.

Nhìn Aomine dễ dàng bắt được đường chuyền bóng của mình, liên tiếp ném một quả, rồi lại một quả, Kuroko phải nắm chặt lòng bàn tay mới có thể ngăn nước mắt trào ra.

Touou cứ thế ghi điểm mà không gặp trở ngại, bản thân lại bất lực không thể làm gì, cho dù cậu và Kagami có cố gắng hết sức cũng không thể ngăn cản Aomine. Kuroko nắm chặt vạt áo, cậu há miệng thở dốc từng đợt, tựa như không khí trên toàn thế giới đã biến mất, bên tai chỉ còn vang lên tiếng thở hồng hộc của chính mình.

Trọng tài huýt còi, trận đấu kết thúc. 

112:55

Thật khó chịu, thật khó chịu. Mình...không thở được.

Thua rồi!

Nước mắt men theo gò má, thi nhau chảy xuống. Kuroko nức nở trong sự đau đớn tột cùng.

Bỗng có một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Là Kagami-kun... Kuroko ngẩng đầu, nhìn Kagami dù đang rất buồn, trên mặt cũng không còn sức sống như trước, nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười. Bởi Kagami biết rõ, nếu hắn cũng khóc, cũng buồn, thì ai sẽ đến an ủi Kuroko đây?

"Kagami...kun?" Kuroko chớp mắt, bóng đêm trong tâm trí dần bị xua tan đi bởi ánh sáng tỏa ra từ Kagami. Tiếng hoan hô trên khán đài ập vào tai, thế nhưng trong mắt cậu hiện tại, chỉ toàn là hình bóng của thiếu niên mang mái tóc đỏ như lửa: "Kagami-kun?"

"Tôi ở đây."

Tôi ở đây...

Cơn xúc động trong lòng vốn đã bị Kuroko áp chế, vậy mà chỉ một câu nói của Kagami, sự bình tĩnh bỗng sụp đổ. Cậu ào vào lòng hắn, nước mắt hòa với mồ hôi chảy ra, thấm ướt một mảnh áo của Kagami. 

Rõ ràng đau đớn đến tận cùng xương tủy, nhưng vẫn im lặng, không phát ra âm thanh nào. Dường như cậu đã làm chuyện này đến cả trăm lần, đã dần tập cho mình thói quen...khóc trong câm lặng.

Con người nhỏ bé này rốt cuộc đã phải chịu đựng một quá khứ như thế nào chứ?  Kagami một tay vòng qua eo Kuroko, ôm chặt cậu vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu Kuroko: "Cứ khóc thỏa thích đi, đã có tôi ở đây rồi."

Tiếng huyên náo trong sân vẫn vang lên không lên không dứt, nhưng đội Touou chẳng có vẻ gì là vui sướng cả. Có Aomine ở đây, thắng là hiển nhiên thôi.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Aomine đi sang phía của Seirin. Hắn không đợi ai kịp phản ứng, dứt khoát kéo Kagami và Kuroko đang ôm nhau ra, mắt xanh lạnh lùng nhìn hai người. Kuroko đấu xong, cơ thể đang trong tình trạng rất mệt mỏi, kết hợp với việc bất chợt mất đi chỗ dựa là Kagami, cậu cứ thế mà ngã xuống đất.

Kuroko kinh ngạc trợn to mắt. Cậu nhìn đôi mắt xanh navy lạnh lùng của Aomine, ánh mắt hắn nhìn cậu, y hệt như ngày hôm ấy. Trong tim như đang vỡ ra từng mảnh. Cứ tưởng bản thân đã quên đi quá khứ, sống vì tương lai, thế nhưng chỉ cần gặp lại Aomine, toàn thân sẽ vô cùng đau nhức, đặc biệt là trái tim...

Tóc mái hơi dài che khuất biểu cảm trên mặt Kuroko. Cậu ngồi đó, bất động. Bỗng một bàn tay vươn ra trước mặt Kuroko.

Cậu ngẩng đầu, đập vào mắt là Kagami đứng đấy, hướng cậu đưa tay.

Phải rồi, cậu...không còn một mình nữa!

Như được đánh thức khỏi ác mộng, Kuroko khóe môi chậm rãi giơ lên. Giờ khắc này, cậu không còn là "cái bóng" ảm đạm chỉ có thể núp sau "ánh sáng" nữa. Kuroko là Kuroko. Nụ cười của cậu dịu dàng tựa như ánh ban mai, như dòng suối nhẹ nhàng cuốn trôi đi những muộn phiền trong lòng mỗi con người.

Kuroko nắm lấy tay Kagami, lảo đảo suýt ngã. Hắn vội vàng đỡ lấy eo cậu, cẩn thận cõng Kuroko lên lưng, từ từ đi về phòng nghỉ ngơi dành cho Seirin. 

Từ đầu đến cuối, Kuroko đều không nhìn Aomine, thậm chí một cái liếc thoáng qua cũng không có.

Aomine im lặng, mặt cúi gằm xuống, cánh môi hơi hé ra.

Hai nắm chặt tạo thành hình nắm đấm. Mà trên cổ tay, chính là bao tay mà Kuroko từng tặng hắn hồi sơ trung.

Aomine chép miệng. Mặc dù đấu thắng, nhưng biểu cảm lại như sắp khóc đến nơi. 

Hắn thua rồi...

Không có một lí do cụ thể, Aomine chỉ biết trái tim hắn thật đau, thật trống rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro