Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One-on-one kết quả đương nhiên là Aomine thắng, hơn nữa lại còn thắng áp đảo.

"Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy." Aomine tay cho vào túi quần, hắn nhìn xuống Kagami ngồi bệt dưới đất, trong mắt tràn đầy khinh thường.

"A..." Cổ chân Kagami truyền đến đau đớn từng đợt, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy, Aomine tên này quá đáng ghét, cực kì đáng ghét, siêu cấp đáng ghét.

"Trước đây tao cứ nghĩ là Midorima với Kise đã đủ khiến người ta khó chịu rồi. Ai dè so với mày, bọn họ còn tốt bụng chán."

Kagami ngẩng đầu nhìn Aomine. Hắn cho rằng sau khi bị đánh bại thảm hại như vậy, Kagami hẳn phải biết chừng mực mà bỏ cuộc, thế nhưng trong cặp mắt ấy vẫn sáng bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết, thứ mà hắn rất ghét. 

Aomine híp mắt, chỉ cần người quen hắn đều biết, đây là biểu hiện khi Aomine chuẩn bị tức giận. Aomine tức giận vô cùng đáng sợ, nhưng ai từng gặp qua biểu cảm này của hắn sẽ không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai.

Hắn từng bước từng bước lại gần thiếu niên tóc đỏ. Bàn tay trong túi quần chậm rãi nắm chặt lại, tiếng bẻ khớp vang lên răng rắc.

"Aomine-kun, cậu muốn làm gì?"

Thanh âm vẫn nhàn nhạt như lần cuối hắn gặp cậu, thế nhưng nếu nghe kĩ sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ cùng lạnh lùng không hề che giấu. Aomine ngẩn người trong vài giây, nhưng chỉ vài giây cũng đủ để Kuroko chạy đến trước mặt Aomine, chắn đi Kagami đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì phía sau.

"Aomine-kun, tớ hỏi cậu muốn làm gì?"

Kuroko thấy khí thế tàn bạo trên người Aomine chỉ có tăng lên chứ không giảm. Cậu gằn giọng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn thẳng hắn.

"Tetsu, mắt nhìn người của cậu càng lúc càng tệ." Aomine rũ mắt, từ hồi cuối năm ba sơ trung, đã rất lâu rồi hắn chưa ở gần cậu ấy như vậy. Aomine có hơi mê mang, trong đầu dần hiện lên thân ảnh thiếu niên tóc lam hồi sơ trung với Kuroko bây giờ hòa làm một. 

Không đúng!

Không phải ánh mắt đấy!

Tetsu khi đó, chưa từng nhìn hắn như vậy!

"Phải không? Tớ lại cảm thấy mắt nhìn người của tớ so với trước đây tốt hơn nhiều." Kuroko mở miệng ra toàn lời châm chọc, cậu quàng tay Kagami qua vai mình, đỡ hắn đứng đậy: "Kagami-kun, cậu lại không nghe lời Riko-san rồi. Huấn luyện viên đã khoảng thời gian này cậu nhất định không được chơi bóng rổ cơ mà?"

"Xin lỗi, xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa." Kagami dựa vào người Kuroko đứng lên, hắn ngại ngùng quay mặt đi.

"Aomine-kun đã nói xong chưa? Nếu không còn gì thì tạm biệt." Kuroko lễ phép hướng Aomine hơi cúi đầu, sau đó lạnh lùng đi qua người hắn.

Aomine theo phản xạ muốn kéo Kuroko lại nhưng tay bỗng bị giữ chặt: "Dai-chan, cậu đừng quên. Kagami-kun bây giờ mới là ánh sáng của Tetsu-kun. Còn cậu, hiện tại hẳn phải đi tìm Kicchan mới phải." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro