Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko mua nước ở máy bán hàng tự động. Cậu đưa một lon cho Momoi, còn một lon để mình uống.

"Momoi-san đến đây có chuyện gì sao?"

"Tớ tới để gặp Tetsu-kun."  Momoi húp một ngụm nước, cô quay đầu nhìn Kuroko.

Lần cuối cùng cô gặp Kuroko là buổi tối, hơn nữa cũng chỉ là nhìn thoáng qua nên không thấy rõ gương mặt cậu cho lắm. Giờ nhìn kĩ mới nhận ra, Tetsu-kun so với hồi sơ trung, đã thay đổi rất nhiều. Gò má cũng không còn bầu bĩnh, phúng phính như trước mà đã trở nên góc cạnh hơn, càng khiến cậu ấy thêm phần trưởng thành, đúng chất của một thanh niên cao trung. Chỉ có cặp mắt xanh là vẫn trong trẻo như vậy, nhưng đã thiếu đi vài phần hồn nhiên cùng vui vẻ, thay vào đó là sự trầm ngâm, suy tư.

"Đồng đội của Tetsu-kun có vẻ rất tuyệt vời." Momoi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ lẩm bẩm.

Kuroko cười nhẹ, cũng không nói gì. Cậu đưa mắt nhìn đồng đội mình đang ầm ĩ thành một đoàn, trong mắt một mảnh nhu hòa. 

"Tetsu-kun, cậu bây giờ...có hạnh phúc không?"

Ngẩn người, Kuroko không nghĩ rằng Momoi sẽ hỏi thẳng như vậy. Cậu dịu dàng nhìn Momoi, xoa đầu cô giống như xoa đầu em gái nhỏ của mình: "Momoi-san, cậu biết không...thật ra có những người không hề quan trọng như chúng ta nghĩ. Vậy nên, Momoi-san hãy thả lỏng tinh thần, sống thật vui vẻ là tốt rồi."

"Tớ vui vẻ, vậy còn cậu thì phải làm sao đây?" Lời vừa định thốt ra như bị nghẹn lại trong cổ họng. Bỗng bao cảm xúc ấp ủ bấy lâu nay trào lên, biết bao ấm ức, tức giận cô đã che dấu giờ không thể kiềm chế. Momoi nức nở, vùi đầu vào lòng Kuroko mà nỉ non: "Tetsu-kun, Tetsu-kun, Tetsu-kun..."

Tetsu-kun, tớ phải làm làm gì...mới có thể khiến cậu vui vẻ như trước được đây.

Tetsu-kun...!

Nigou ngồi dưới đất, mắt xanh tròn ai oán nhìn chủ nhân bỏ đi với một người con gái khác rồi bỏ nó lại. Kagami bế nó lên, đặt nó nằm lên đầu mình: "Nigou, nhớ kĩ người kia nhé. Chủ nhân của mày chẳng thương chúng mình gì cả. Thế mà vừa thấy gái đến đã bỏ tao với mày đi mất rồi. Lần sau nếu nhìn thấy người kia đến thì cứ thoải mái dùng cặp mắt đáng yêu của mình thu hút cổ, để cổ quên Kuroko đi, nghe chưa? Làm tốt tao sẽ mua đồ ăn ngon cho mày." 

"Gâu ~" Nigou thoải mái kêu một tiếng.

"Ngoan ~" Kagami ôm Nigou vào ngực. Hắn cầm bóng đến một sân bóng rổ đường phố gần đấy để tập tiếp.

Kagami cởi áo khoác, cẩn thận đặt Nigou xuống, sau đó bắt đầu tập ném một mình.

Mấy ngày nay hắn toàn bị huấn luyện viên với mọi người ép phải nghỉ ngơi, đến ngay cả mấy bài tập nhỏ nhỏ cũng không được tham gia. Hắn chịu mấy ngày không đụng vào bóng đã là đủ kiên nhẫn lắm rồi, lại thêm việc bị Kuroko bỏ đi theo gái nữa.

Kuroko không thương hắn nữa rồi :((

Đột nhiên, một cơn đau đớn từ cổ chân truyền đến. Kagami vì đau mà ném trật, quả bóng đập vào thành rổ rồi văng ra ngoài.

"Gâu gâu!" Nigou lo lắng từ trên ghế nhảy xuống. Nhưng chưa kịp chạy đến chỗ Kagami thì đã bị thân hình cao to ngăn lại. Nó ngẩng đầu, đối mặt với cặp mắt lạnh lùng của gã kia, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó, thật đáng sợ!

Nigou chạy như bay, nấp sau ống quần của Kagami, nó rên rỉ: "Gâu~" 

Kagami để Nigou tránh sau người mình. Hắn nhìn tên kia, đó là một thiếu niên cao lớn với cặp mắt xanh navy, mái tóc xanh đen cùng làn da ngăm khỏe mạnh. Nhìn Aomine, Kagami không khỏi phun tào trong đầu: "Rốt cuộc tên này đã sống ở đâu thế? Trông...y hệt cục than biết đi."

"Kagami Taiga, phải không?" Aomine thẳng thừng nhìn chằm chằm Kagami đánh giá, bỗng cảm thấy tức giận không rõ lí do: "Xem ra ánh mắt của Tetsu ngày càng kém. Bao nhiêu người không chọn, lại đi chọn một thằng yếu ớt như mày."

"Mày là ai? Kuroko với mày có quan hệ gì?" Bị người lạ chê bai như thế, người bình thường còn thấy khó chịu, huống chi là Kagami.

"Hừ." Aomine nhếch mép, thuần thục xoay quả bóng trong tay: "Sắp đấu với nhau mà ngay cả việc tìm hiểu đối thủ mày cũng không biết làm sao? Chẳng hiểu nổi Tetsu coi trọng mày chỗ nào. Tao là Aomine Daiki, cựu ánh sáng của Tetsu."

Aomine Daiki?

Hóa ra hắn chính là Aomine Daiki?!

Kagami bĩu môi, nhìn một lượt Aomine tự mãn trước mắt. Hừm, không đẹp trai bằng hắn, da thì quá đen, lại còn siêu cấp kiêu ngạo, không có chỗ nào tốt cả!

"Ha, cũng chỉ là cựu mà thôi."

Tìm lại tự tin, Kagami cười nhạt, ngỏ lời khinh bỉ.

Aomine tươi cười cứng đờ, hắn đánh một tia nhìn sắc bén vào thiếu niên tóc đỏ: "Mồm mép không tệ. Nhưng thế là chưa đủ. Chúng ta đấu một trận đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro