Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seirin chúng đơ người, phát hiện ra một bí mật động trời: Kagami nổi tiếng sợ chó thế mà lại ôm Nigou cọ cọ, khung cảnh hạnh phúc khiến người ta không dám nhìn thẳng!! 

Lại nhìn Kuroko ngồi bên húp trà, ánh mắt vui mừng nhìn một người một chó đùa giỡn với nhau, mọi người không khỏi não bổ ra N cái "Kagami cùng Nigou không thể nói chuyện xưa". Người này hỏi người nọ, người nọ quay sang hỏi người kia, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng, ánh mắt cảm thông nhìn Kagami. Sau đó đồng loạt dời mắt, tiếp tục huấn huyện.

"Dai-chan, cậu thực sự không đi cùng tớ hử?" Momoi chải mái tóc hồng nhạt của mình, cô cười hi hi, tạo dáng chữ V với bản thân trong gương, thuận miệng hỏi Aomine đang lười biếng nằm dài trên ghế. 

"Ờ." Aomine nói nhỏ, hắn quay người đưa lưng về phía Momoi. Cặp mắt xanh navy chậm rãi mở ra, trong mắt hoàn toàn là bóng tối, không có một chút tia sáng nào.

Momoi bước ra ngoài cửa, bóng dáng xinh đẹp của thiếu chìm trong ánh nắng mặt trời, cô nói vọng vào trong nhà, cười nhẹ: "Tớ đi nha! Phải rồi, Dai-chan, hôm nay tớ ở lại đấy ăn cơm cùng với Tetsu-kun. Dai-chan có đi ra ngoài thì nhớ về sớm, không cần chờ tớ đâu." 

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại. Aomine trằn trọc vật tay ra giường, trong đầu là một đống suy nghĩ quay cuồng.

Không biết tại sao, khi nghe Momoi bảo muốn đi gặp Kuroko, hắn liền cấp tốc chạy sang nhà cô. Thế nhưng tới rồi lại dường như sợ hãi điều gì đó, quyết định không đi nữa. Vì sao...tim thật đau... 

Aomine ngồi bật dậy, hắn phiền chán gãi đầu, đứng lên đóng cửa ra ngoài.

Hắn không có thói quen nằm lì ở nhà thiếu sức sống như vây. Chắc chắn là tại dạo này nhàn rỗi quá nên mới suy nghĩ lung, ra ngoài đi bộ tí là được.

Momoi lén lút he hé lửa, cô nhìn các thành viên Seirin nghiêm túc huấn luyện, không một ai dám chểnh mảng mà khóe miệng hơi cong lên. Xem ra Tetsu-kun đã có những người đồng đội tốt rồi! Cô đảo mắt tìm kiếm thân ảnh Kuroko, phát hiện cậu đang ngồi ở ghế nghỉ, trên cổ là khăn bông dùng để lau mồ hôi, tay cầm chai nước, hai mắt lim dim dường như sắp ngủ đến nơi. Momoi mở to mắt, sau đó không kiềm chế được cười ra tiếng. 

Đôi khi sự mờ nhạt của Tetsu-kun rất thuận tiện, mệt quá ngủ cũng không ai biết. Nhưng có lẽ do huấn luyện gần đây quá vất vả, bằng không lấy tính cách của Tetsu-kun, không đời nào có chuyện cậu ấy ngủ quên khi đang luyện tập được. 

Momoi chống cằm nhìn mọi người chăm chỉ huấn huyện, sau đó tầm mắt dừng trên người Kagami. Cậu ta vẫn y hệt như lần cuối hai người gặp nhau, nhưng cứ có cảm giác có chỗ nào thay đổi ấy nhỉ...

Cô nhíu mày suy ngẫm, chợt nhận ra, là ánh mắt của Kagami khi nhìn Kuroko, nó...dịu dàng hơn.

Lần trước khi gặp Tetsu-kun với Kagami, mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở mức bạn bè khá thân. Thế nhưng lần này gặp lại, rõ ràng ánh mắt Kagami nhìn Tetsu-kun so với lần đó chỉ có ấm áp, nhu tình hơn chứ không có giảm đi.

Cặp mắt hồng sáng lên. Cô đợi đến giờ giải lao của cả đội, hít sâu một hơi, sau đó cười tươi chạy đến: "Tetsu-kun ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro