Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Satsuki!" Aomine nhăn mặt, biểu tình hung tợn. Momoi cười nhạt, cặp mắt hồng hơi rũ xuống tỏ vẻ bất lực, nhưng đôi tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy cánh tay hắn không buông.

"Dai-chan, cậu vượt qua rồi!"

"Vượt qua?" Aomine trừng lớn mắt. Hắn không biết bản thân phải làm gì bây giờ, cặp mắt xanh navy hiếm thấy hiện lên mê mang.

Momoi bảo hắn vượt qua, tức là sao?!

Rõ ràng hắn rất muốn kéo Tetsu về bên mình, tránh xa tên khốn tóc đỏ kia, chứng minh cho cậu ấy thấy rằng hắn, Aomine này mới là "ánh sáng" thích hợp nhất của cậu ấy.

Thế nhưng tại sao, chân lại không thể di chuyển?

Nhìn bộ dạng ngẩn người của Aomine, Momoi bỗng có chút mềm lòng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt đau khổ của Kuroko, chút mềm lòng ấy ngay lập tức biến mất.

"Dai-chan, cậu không hiểu sao? Mối quan hệ giữa Kagami-kun và Tetsu-kun sớm đã vượt xa mối quan hệ đơn thuần giữa "cái bóng" và "ánh sáng" rồi."

Đôi mắt dần trở nên tỉnh táo lại, Aomine nhìn xuống Momoi, hắn hiểu, hắn đương nhiên biết mối quan hệ khó nói thành lời của hai người ấy, hắn cảm thấy ghen tị khi Kagami được Kuroko dùng ánh mắt dịu dàng nhìn như vậy. Aomine biết hết chứ, nhưng hắn không chấp nhận!

"Thật ra Dai-chan cũng biết rồi đúng không? Tetsu-kun với Kagami-kun bọn họ..." 

"Satsuki, cậu nghĩ nhiều rồi!" Aomine vội vàng cắt lời Momoi. Hắn quay người rời đi, động tác mau lẹ như muốn chạy trốn khỏi cô: "Tớ đi dạo chút, cậu cứ về trước đi, không cần đợi tớ."

Đợi đến khi bóng Aomine khuất dần, Momoi vẫn đứng ở đấy. Cô cười nhẹ, nhưng chẳng biết từ khi nào, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Mặc dù biết là không thể. Nhưng cô vẫn hi vọng, mọi người cùng nhau vui vẻ như xưa.

Là bạn thân khác giới duy nhất của Thế Hệ Kì Tích, cô tự tin rằng mình hiểu khá rõ tính cách của mọi người, càng hiểu rõ tình cảm bọn họ dành cho Tetsu-kun. Vậy nên sau khi Tetsu-kun lui bộ, Momoi luôn dùng ánh mắt vô cảm nhìn năm người đó hối hận, dằn vặt, để rồi đi vào con đường sa ngã không lối thoát.  

Thích Kicchan?

Nhảm nhí!

Mặc dù lí do Kicchan đăng kí vào clb bóng rổ tám, chín phần là vì Dai-chan. Thế nhưng kẻ lần nào nhìn thấy Tetsu-kun cũng lao vào ôm chặt, thái độ thì độc chiếm không cho người khác đến gần, lại vẫn ngây thơ cho rằng mình thích Dai-chan? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro