Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu với Shutoku đã bắt đầu. Ngay từ những phút đầu tiên, Midorima liền liên tiếp dùng những quả ba điểm của mình, thành công đem điểm số giữa hai bên ngày càng kéo ra xa.

Kuroko liếc nhìn Kagami, hai người sớm đã hiểu rõ nhau đến mức không cần lời nói diễn đạt, chỉ cần thông qua ánh mắt cũng đủ để biết người kia đang nghĩ gì. Sau khi Midorima ném một quả ba điểm, chuẩn bị về sân, Kuroko nhanh chóng chạy đến cướp bóng, ngay lập tức chuyền sang cho Kagami.

Đường bóng mạnh mẽ xẹt qua mặt Midorima, hắn không thể tin được nhìn Kuroko. Đến ngay cả Kise ngồi trên khán đài cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, hắn đứng bật dậy, cặp mắt kim sắc mở to, tràn ngập sự sững sờ.

Không có ai so với bọn họ hiểu rõ đường chuyền này hơn. Bởi vì...đây là đường chuyền đặc biệt, chỉ được dành riêng cho Thế Hệ Kì Tích!!

Âm thanh hò reo náo nhiệt của xung quanh không thể lọt vào tai Midorima dù chỉ một tiếng, hắn đơ người nhìn Kuroko chạy qua mình, cậu mở miệng: "Midorima-kun, cậu từng nói với tớ, trong một trận thì những quả ba điểm có giá trị lớn nhất, có thể dễ dàng kéo sự chênh lệch điểm giữa hai đội. Thế nhưng tớ nghĩ rằng, đôi khi điểm số chưa hẳn đã quyết định cục diện cả trận đấu. Giống như Kagami-kun vừa nãy, tuy rằng chỉ tăng lên hai điểm, nhưng lại có thể tăng sĩ khí toàn đội. Bóng rổ, như vậy chẳng phải rất vui sao?"

Phải không?

Midorima rũ tay xuống, cặp mắt xanh càng thêm phần thâm thúy khó lường. Hắn nhếch môi lên, tạo thành một nụ cười trào phúng.

Hắn lúc ấy điên cuồng tập ném những quả ba điểm, không phải là để có thể ghi được càng nhiều điểm càng tốt. Mà hắn nghĩ...nếu bản thân có thể ném ba điểm toàn sân, kia chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn là người thích hợp làm "ánh sáng" của cậu ấy nhất hay sao?

Thế nhưng!

Cậu ấy không biết!

Cậu ấy không hề biết hắn vì cậu ấy mà đã cố gắng nhiều thế nào!

Cho nên vài những năm tháng cuối cấp, hắn theo mấy người kia mà giả vờ lạnh nhạt với Kuroko, tự mắt chứng kiến sự thay đổi của tất cả. Để rồi đến khi hắn và cậu ấy ngày càng cách xa nhau, mối quan hệ đã tệ đến mức không thể cứu vãn, Midorima không khóc lóc hay tức giận. Hắn chỉ cười, chế giễu những kẻ ngu xuẩn kia, cũng tự chế giễu chính mình. 

Bản thân thật ích kỉ...

Bởi vì muốn độc chiếm cậu ấy, hắn có thể nhẫn tâm làm lơ những giọt nước mắt đau đớn của Kuroko. Lúc ấy hắn nghĩ rằng, nếu ở thời điểm Kuroko đang tuyệt vọng nhất, mình sẽ giống như vị Chúa cứu thế mà xuất hiện trước mặt cậu ấy, cứu rỗi cho cậu ấy. Chỉ có như vậy, Kuroko mới trở thành của riêng hắn. 

Đáng tiếc...

Midorima khép mi, một giọt lệ trong suốt châm rãi men theo gò má chảy xuống, đến khi mở mắt ra, cặp mắt xanh đã lãnh tĩnh như thường.

Hắn không có tư cách oán giận Kuroko đối mình không chú ý. Lỗi là do hắn, thời gian cũng không thể quay ngược lại nữa. Bản thân giờ chỉ có thể vì cậu ấy mà tiếp tục cố gắng, dùng hiện tại để đền bù cho quá khứ. 

Midorima vặn cổ tay. Hắn hơi mím môi, biểu tình nhu hòa nhìn Kagami và Kuroko chạm nắm đấm vào nhau.

Tôi sẽ ở đằng sau, hỗ trợ cậu bước lên vị trí cao nhất. Thế nhưng trước hết, để tôi xem tên ngốc bên cạnh cậu, rốt cuộc có đủ tư cách để sánh bước bên cậu không cái đã...

Trận đấu dần trở nên kịch liệt. Kise chống cằm, hai mắt vàng kim tối lại.

Cảm thấy có một số việc...đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro