Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu với Seiho kết thúc với tỉ số 71:70, Seirin lấy khoảng cách một điểm giành được thắng lợi.

Kuroko nhìn nụ cười tươi tắn cùng những giọt nước mắt cảm động của đội mình, cậu khẽ cười.

Cảm giác có thể cùng đồng đội chia sẻ chiến thắng thực sự quá tuyệt, thậm chí có thể khiến cậu bỗng chốc quên đi quá khứ đau đớn thời sơ trung. Giá như cậu gặp được mọi người sớm hơn chút, vậy thật tốt rồi.

Thế nhưng vận mệnh luôn không thể biết trước được.

Nhìn lên khán đài, Kuroko thấy Kise đang hướng mình vẫy vẫy, cặp mắt vàng mừng rỡ sáng rực lên, hình như hắn có hướng cậu nói cái gì đó, nhưng xa quá nên cậu chẳng nghe thấy gì :(

Kuroko quay đầu, nhìn Shutoku ở sân bên cũng đã thi đấu xong, trái hẳn với Seirin lấy khoảng cách hẹp giành thắng lợi, Shutoku lại dễ dàng giành chiến thắng với khoảng cách vô cùng lớn.

"Kuroko, lần đầu tiên tôi đứng ngoài xem cậu chuyền bóng, hóa ra thật lợi hại." Kagami nhiệt tình khen ngợi Kuroko, hắn cầm khăn bông, hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Động tác dịu dàng như thể Kagami sợ mình ấn mạnh một tí là sẽ làm đau Kuroko vậy.

Kuroko thoải mái híp mắt, hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Kuroko, lại không để ý tư thế của bọn họ, nếu nhìn từ xa trông cực kì ám muội.

"Hể ~ Tetsu-chan cùng Kagami quan hệ thật tốt." Takao nghiêng đầu, ngây ngô nói một câu. Midorima theo tầm mắt Takao nhìn qua, đập vào mắt là cảnh Kagami và Kuroko thông qua chiếc khăn bông mà hôn gián tiếp.

Đôi mắt xanh lục tối sầm lại, giống như có một cơn bão thổi qua đôi mắt ấy, tâm tình hắn bỗng chốc tệ đến khó tin.

"Hóa ra hai người đấy là một cặp à..." Kasamatsu xoa cằm, vô cùng ngạc nhiên thốt lên.

"Rắc!" Cánh tay vịn bên cạnh Kise bị bẻ gẫy. Kasamatsu trợn to mắt, kinh ngạc nhìn tên đàn em nhà mình. Sau khi nhận thấy Kise tâm trạng bây giờ có vẻ khá tệ, anh đành im lặng, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc sang người ngồi bên, vẻ mặt nghi hoặc.

Kise hừ lạnh, hắn nheo cặp mắt hẹp dài, nhìn Kagami như đang nhìn một kẻ không đội trời chung, trong mắt lạnh lẽo như tảng băng, không có chút ấm áp nào.

Như cảm nhận được sát khí nhắm tới mình, Kagami ngẩng đầu, đối thẳng với ánh mắt của Kise. Hắn chớp chớp mắt, liền thấy Kise giống như bình thường meo meo cười.

Lẽ nào là ảo giác?

Kagami lại lần nữa nhìn Kise, xác định cậu ta vẫn bình thường liền cúi quay đầu, xem ra là do hắn mệt quá nên đầu óc không bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro