Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận với Seiho chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt, nhưng cũng là cơ hội để Seirin tiến lên.

Ai từng chơi game đều biết. Tới một lúc nhất định nào đó, player đều phải vượt qua một ải, được gọi là ải khiêu chiến cấp độ cao, sau đó Boss sẽ xuất hiện để kiểm tra năng lực của player. Nếu đánh thắng, người chơi không chỉ tích lũy một lượng lớn exp dùng để tăng cấp, mà còn có cơ hội nhặt được những trang bị hiếm.

Serin từ đầu năm đến nay, ngoại trừ một vài trận hơi có sức khiêu chiến chút, thì hầu như đều dễ dàng chiến thắng. Seiho lúc này đối với Seirin mà nói, chính là Boss quan trọng, thắng ngoài việc có thể nâng cao trình độ thì còn góp phần tăng sĩ khí chiến đấu của mọi người. Nhưng nếu thua, đồng nghĩa với việc không chỉ không thể tiến vào trận chung kết, mà toàn bộ thành viên đều sẽ rơi vào nhụt chí, không dám tiến lên nữa.

Cho nên trận đấu này, bọn họ phải thắng, không được thua!

"Nhìn bộ mặt căng thẳng của các cậu xem, thả lỏng thì mới đấu tốt được chứ. Hay là thế này đi, nếu các cậu thắng, tớ sẽ tặng mỗi người một nụ hôn trên má coi như phần thưởng nhé ~" 

Phòng nghỉ của Seirin, Riko ôm má ngại ngùng cười.

"...Cái điệu cười kinh dị kia là gì vậy?" Izuki run run, ôm mặt không dám nhìn huấn luyện viên nhà mình.

Hyuuga im lặng, sau đó quay sang hướng mọi người nói: "Đối mặt với tình huống như này. Cho dù thấy sợ cũng phải ráng mà cười, phải cười để huấn luyện viên không bị tổn thương, nghe chửa?" 

Á hự ~ Riko tim bị găm một mũi tên, cô run lẩy bẩy, yếu ớt ngã xuống đất. 

"Huấn luyện viên, em thấy rất vui." Kuroko thương cảm nhìn Riko khóc trong lòng. Cậu vô cùng ga lăng mở miệng an ủi, không để ý Kagami đứng cạnh mặt đen như đít nồi.

"Huhuhu, Kuroko, em thật tốt ~" Riko yểu điệu nhảy bổ vào lòng Kuroko, miệng lẩm bẩm người tốt này người tốt nọ.

"Không có gì ạ. Nhưng cảm phiền chị có thể thu hồi phần thưởng nụ hôn vừa nãy được không ạ. Em không thích bị con gái hôn vào má cho lắm."

Riko cứng đơ cả người, im lặng trườn ra khỏi lồng ngực Kuroko. Cô xoay người, ngồi trong góc phòng vẽ hình xoắn ốc, cả người tỏa ra oán niệm nồng nặc.

Hyuuga nhìn bầu không khí đã tự nhiên hơn nhiều của đội viên nhà mình, anh cười nhẹ cổ vũ: "Trước khi lên sân, tớ nhắc lại lần nữa, qua phần luyện tập khởi động vừa rồi, hẳn mọi người cũng nhận thấy, Seiho rất mạnh! Đặc biệt là các thành viên năm nhất của của đội ta phải chuẩn bị tâm lí thật tốt. Nói ra hẳn mấy đứa sẽ chê cười, bởi vì năm trước thua thảm hại, bọn anh đã từng vô cùng chán ghét bóng rổ, thậm chí suýt nữa từ bỏ." 

Mặc dù cách Hyuuga nhắc đến có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng có thể khiến những con người vô cùng yêu bóng rổ như anh và người khác chán ghét nó, khỏi phải nói cũng biết họ đã bị đả kích kinh khủng tới mức nào. 

Kuroko đứng ở một góc âm thầm nắm chặt hai tay, cậu cười nhẹ, cặp mắt xanh vô cùng kiên định.

Có vẻ cũng sắp đến giờ, Hyuuga dẫn đầu cả đội tiến vào sân đấu. 

"Kuroko?" Kagami đi một đoạn phát hiện Kuroko không ở bên cạnh, hắn xoay người bèn thấy cậu vẫn đứng trước cửa phòng nghỉ. 

"Kagami-kun, đã từng chán ghét bóng rổ bao giờ chưa?" Kuroko thần sắc âm u, tóc mái hơi dài che đi biểu tình trên mặt.

"Tất nhiên là chưa." Tuy không biết vì sao Kuroko lại hỏi vậy, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời.

"Ha hả, tớ thì từng rồi."

Kagami không thể tin nổi mở to mắt: "Kuro..."

"Kagami-kun, xin để tớ nói hết đã." Kuroko cắt lời Kagami, cậu ngẩng đầu lên: "Có thể lí do của tớ và các tiền bối không giống nhau cho lắm, nhưng suy nghĩ thì hẳn là tương tự."

Dừng một chút, cậu hít một hơi: "Nhìn qua thì có vẻ vẫn ổn, nhưng việc phải chán ghét một thứ mà mình đã từng vô cùng yêu thích, cảm giác ấy chắn chắn chẳng dễ chịu gì. Cho nên trận đấu này, đối với các tiền bối mà nói, rất quan trọng, thậm chí sẽ quyết định tương lai chơi bóng của mọi người. Kagami-kun, chúng ta phải thắng." 

Kuroko vươn nắm tay, Kagami hơi sửng sốt, sau đó hắn liền cười lớn. Hai nắm đấm chạm vào nhau coi như lời khẳng định: "Chúng ta đương nhiên sẽ thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro