Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng lấy một điểm hơn kém, Shutoku bại bởi Seirin. Kuroko mũi hơi đỏ lên, nhìn các tiền bối cùng đồng đội mình đứng chụm lại hò reo, nhẹ nhàng cười.

Kuroko trong lúc vô tình bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Kise. Cậu hướng hắn cong lên khóe môi, khẽ gật đầu.

"Thịch, thịch, thịch!" Kise ôm lấy phần ngực trái đang đập mạnh, trong mắt hiện lên mê mang. 

Hình như lần nào nhìn thấy nụ cười của Kurokocchi, tim sẽ đập thật mạnh. Kurokocchi, cậu ác quá...làm tim tớ đau đến mức này.

Nhìn Seirin và Shutoku cúi đầu chào, sau đó rút quân về phòng thay đồ của mình, Kise nhanh chóng đuổi kịp Kasamatsu, theo dòng người mà rời đi. 

Mái tóc vàng mềm mượt bay tán loạn giữa không trung, rồi dịu dàng rũ xuống gò má góc cạnh của chủ nhân nó.

Bầu trời bên ngoài không biết từ khi nào bất chợt đổ mưa. Âm thanh từ điện thoại vang lên khiến Midorima đang thay đồ phải dừng lại. Hắn nhìn dòng chữ nắn nót hiện lên trên màn hình, có hơi do dự, ngó đi ngó lại quyết định ra ngoài nghe điện. 

"Akashi."

"Chào, Shintarou. Việc cậu thua hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi, Tetsuya đúng là ngày càng thú vị hơn rồi." Giọng nói của Akashi từ loa vọng ra ngoài, mang theo vài phần lười biếng cùng kiêu ngạo, trái hẳn với tông giọng dịu dàng hồi sơ trung.

Midorima ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, cặp mắt xanh lục vô cùng lạnh lùng, không chứa chút độ ấm nào: "Akashi, xem ra cậu đã không còn là chính mình nữa rồi. Dễ dàng bị người kia khống chế như vậy, thật đáng buồn làm sao." 

"Hừ, vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết, đây là hiện thực. Thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Tôi thấy đáng buồn cho cậu hơn, Shintarou, cứ nghĩ rằng cậu đủ tầm để làm đối thủ của tôi, nhưng ai ngờ, cậu lại kém cỏi đến như vậy."

( Vật cạnh thiên trạch trong "Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn", có nghĩa là: vật đổi sao dời, kẻ thích ứng được thì sẽ sống. ) 

Midorima dập máy, hắn cong cong môi, ngữ khí cũng nhẹ hơn: "Ai biết được..."

Người thực sự kém cỏi trong chúng ta...ai biết được.

Mưa nhanh chóng đổ xuống, mang theo cảm giác lạnh lẽo đến thấu tâm can. Midorima ngửa đầu, để yên cho nước mưa rơi xuống người mình.

Từng giọt, từng giọt nước mắt chậm rãi chảy ra từ hốc mắt. Midorima không kiềm chế được mà đau đớn nức nở trong cổ họng.

Midorima trước giờ chưa từng tỉnh táo như vậy. Hắn ý thức được rằng, khoảng cách giữa hắn và cậu ấy, đã là rất xa rồi rồi. 

Đừng tham lam nữa, Shintarou. Ít nhất so với mấy gã kia, mày vẫn còn tư cách để ở bên cậu ấy. 

Hắn thuận theo chính mình nghĩ như vậy, thế nhưng nước mắt vẫn liên tiếp trào ra.

Trời mưa càng lúc càng nhiều, không biết đang khóc thương cho tình cảm của hắn, hay đang giễu cợt một quá khứ không thể cứu vãn nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro