Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CD ạ?" Kuroko nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.

"Ừ, chúng ta sẽ xem cái này để tham khảo chiến lược. Dù sao trận tiếp theo đối thủ của chúng ta cũng là một trong ba trường học bá chủ ở Tokyo, nhất định phải chuẩn bị thật tốt, không được có bất kì sơ xuất nào."

"Vâng!"

Mà ở trường Shutoku, Takao cũng đang cầm một đĩa DVD của năm ngoái, phe phẩy trước mặt Midorima.

"Không có hứng thú!" Midorima chỉ liếc một cái, sau đó liền nhấc chân định rời khỏi. 

"Hả? Shin-chan tớ bảo này, cậu cũng đừng vì không có Tetsu-chan mà hờ hững như vậy chứ, thế là hổng tốt." 

"Cậu vừa nói gì?" Midorima chợt dừng lại, cặp mắt xanh lạnh như băng, không chút ánh sáng khiến Takao có chút giật mình.

"Thì là Tetsu-chan...Dù gì người ta cũng là đồng đội cũ của Shin-chan, thân thiết chút có sao đâu." Takao híp mắt, cười hi hi.

"Cho dù là đồng đội cũ, cũng là đồng đội cũ của tôi. Đương nhiên, tôi nói thế không có nghĩa là muốn bắt bẻ cậu hay gì. Nhưng Takao, cậu tự nhiên thái quá như vậy, sẽ khiến người khác ghét bỏ đấy."

"Cậu tự nhiên thái quá như vậy, sẽ khiến người khác ghét bỏ đấy."

"Tớ ghét nhất là những kẻ rõ ràng chẳng quen biết gì nhau, nhưng lại cố tình tỏ ra gần gũi như vậy." Giọng nói trong trẻo của thiếu niên bỗng vang lên trong đầu. Takao nhìn Midorima dần đi xa, trong mắt hiện lên mê mang. 

Mình đây là đang bị gì?

Từ khi gặp được người kia, ngày đêm đều mong nhớ, muốn gặp được cậu ấy, đến khi gặp được rồi lại muốn được nhìn nhiều hơn nữa, muốn ôm cậu ấy vào lòng. Chẳng may bị bắt gặp thì ngay lập tức giả vờ quay sang chỗ khác, thế nhưng trong lòng lại vui sướng không thôi...

Midorima ra khỏi cửa, đột nhiên rút điện thoại ra, nhìn vào dãy số của Kuroko thật lâu, thật lâu. Sau đó liền cất vào túi, quay đầu lại vẫn thấy Takao đứng ngây ngốc một chỗ, ngẩn người không biết đang nghĩ gì, sau khi nhìn thấy hắn tiến vào mới chịu hồi thần lại.

Midorima ho một tiếng, hai bên tai đỏ lên đáng ngờ: "Tôi nghĩ, mặc dù dạo này vận thế của cung Cự Giải đều đứng thứ ba trở lên, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn."

Hắn cũng không chịu đợi Takao kịp phản ứng, nhanh tay giật lấy đĩa DVD rồi đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro