Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai nào cũng đều khiến người ta thật mệt mỏi. Thậm chí hôm nay Kuroko còn cảm thấy mệt mỏi hơn khi phải trải qua hai trận đấu liên tiếp. Cậu tùy tiện mua một chiếc sandwich cùng một hộp sữa đặt trên bàn, sau đó nghiêm túc cắn từng miếng nhỏ. Lại nhìn Kagami đối diện đang hăng say gặm một đống hamburger, miệng nhồm nhoàm một đống đồ ăn. Kuroko im lặng, có vẻ hơi bất lực. 

"Tớ không hiểu sao Kagami-kun lại có thể ăn nhiều đồ ăn cùng lúc như thế..."

"Không phải tôi ăn quá nhiều, mà do cậu ăn quá ít!! Đường đường là một đấng nam nhân, mỗi sáng chỉ có bằng này thì sao mà lớn được?! Chả trách cậu đã cấp đã cấp 3 rồi mà không vượt nổi 1m7." Kagami tiếp tục gặm gặm, nói thẳng toẹt ra là Kuroko quá lùn so với hắn. 

Bakagami, cậu không muốn sống nữa sao? →_→

Kuroko hiếm thấy cười nhẹ: "Kagami-kun, chiều cao với đồ ăn thật ra không quá liên quan tới nhau đâu. Như Kagami-kun rõ ràng ăn nhiều như vậy, nhưng trí thông minh thì vẫn dừng lại ở đứa trẻ tiểu học đó thôi." 

Kagami: "..." Kagami cảm thấy mình thật không còn gì để nói.

"Hai đứaaa, ra đây giúp chị với!" Riko tay ôm hai thùng to, đứng ngoài cửa gọi. Kagami ngay lập tức nuốt chửng đống hamburger, đứng bật dậy. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ thần linh khi để Riko xuất hiện thật đúng lúc.

"Tới đây!"

Kagami cầm một thùng, sức nặng bất ngờ ập tới khiến hắn hơi lảo đảo: "Huấn luyện viên, trong này có gì vậy? Nặng quá!" 

Hai cánh tay vì hôm qua thi đấu kịch liệt đã sớm trở nên nhức mỏi, cái thùng này bình thường với Kagami thì không thành vấn đề, nhưng giờ thì hắn cảm giác nó nặng đến nghìn cân chứ chả đùa.  

"Thật là...Nặng kiểu này đối với thanh niên trai tráng như hai đứa thì còn nhẹ chán, phải...không?" Riko dừng lại, nhìn Kuroko bê cái thùng mà nghiêng trái nghiêng phải. Cô quay người, hắc tuyến đầy đầu: "Coi như chị chưa nói gì cả."

"Phốc~" Kagami không nhịn được cười ra tiếng, ngay lập tức nhận được cái nhìn chằm chằm của Kuroko liền biết điều im bặt, sau đó cười giả lả tiến lại gần cậu: "Kuroko, cậu để tôi bê luôn thùng kia cho, đúng lúc tôi đang muốn luyện tập cơ tay."

"Không cần." Kuroko cảm thấy mình bị coi thường, cậu hơi tức giận, không thèm nhìn Kagami nữa. Nếu bây giờ đưa Kagami bê, chẳng phải âm thầm tự nhận là cậu còn không khỏe bằng con gái sao?

"Tớ tự cầm được."

Nói xong, cậu lại nghiêng trái nghiêng phải lảo đảo đi tiếp, mặc kệ Kagami đứng sau lo lắng không thôi.

"Huấn luyện viên, rốt cuộc trong đấy có gì vậy ạ?"

"À, chị vừa tìm thấy trong kho của câu lạc bộ xong, là DVD của trận năm trước và năm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro