Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima đeo băng tay xong, cúi người buộc lại dây giày. Kuroko nhìn Midorima một thân nghiêm túc như vậy, kỉ niệm xưa kia bỗng tràn về. Cậu nhớ rõ những ngày đầu vào đội một, bởi vì phải đối mặt với huấn luyện cường độ cao nên đôi lúc cậu không thể theo kịp. Hôm đó, Aomine-kun không ở, Akashi-kun bận rộn cả ngày, Haizaki-kun biến đi chơi một tuần mới gặp một lần, cậu và Murasakibara-kun lại đặc biệt không hợp nói chuyện, chỉ có Midorima-kun để ý tới gương mặt mệt mỏi của cậu. Hắn luôn dành ra ngày thứ sáu trong tuần, một mình đến trường giúp Kuroko nâng cao thể lực. 

Mặc dù ngày thường luôn tỏ ra khó chịu, cọc cằn với Kuroko, nhưng lại là người đã thầm lặng ở bên, trợ giúp cậu nhiều nhất. 

"Đi thôi." Thanh âm lạnh nhạt vang lên, khiến Kuroko khẽ giật mình: "Vâng?" 

"Không phải cậu muốn nói chuyện với tôi sao? Vậy đi thôi."

Midorima nhìn Kuroko có vẻ vẫn chưa hồi thần lại. Hắn thở dài, cầm đôi tay nhỏ nhắn của cậu mà kéo ra ngoài.

Cả hai ra tới cửa, vừa vặn gặp Takao đang đứng gần đấy: "Takao, bảo huấn luyện viên tôi có việc cần ra ngoài. Cả đội cứ đi trước, không cần chờ tôi." "

Takao nhìn hai bóng dáng một cao một thấp dần đi xa. Anh híp mắt, cười một tiếng: "Hể ~ Thật đúng là lạnh lùng quá đi." 

Đợi tới được khán đài thi đấu, Midorima liền thả tay Kuroko ra. Hắn tiến lên vài bước, đứng trước lan can mà nhìn xuống. 

Bây giờ đã gần tối, bầu trời cũng chuyển thành màu của màn đêm. Sân bóng rổ có lẽ vì vừa có các trường học thi đấu xong nên bớt đi vài phần lạnh lẽo, không khí ấm áp hơn hẳn mọi khi.

Kuroko đi đến cạnh Midorima, do dự mở miệng: "Midorima-kun, cậu vừa rồi..." 

"Phải." Midorima ngắt lời Kuroko, trong mắt là sự nghiêm túc đến khó tin: "Cậu không nhìn lầm, chính là như thế đấy." Đừng thấy Takao thân thiện mà coi thường, tuy gặp nhau không lâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được, cậu ta không hề đơn giản.

Một khoảng lặng trầm mặc giữa hai người, Kuroko ngẩng đầu, đối mặt với Midorima: "Vì cái gì...?" 

Midorima không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn thở dài trong ngày. Sau bao nhiêu lâu xa cách, hắn và cung Bảo Bình quả nhiên không thể hợp nhau được: "Cần phải có nguyên nhân sao?"

"Vâng!"

"Là Oha Asa bảo, hôm nay cung Cự Giải phải giúp đỡ cung Bảo Bình thì cả ngày hôm nay mọi việc mới thuận lợi được."

"...Midorima-kun thật tùy hứng." Cậu quay người nhìn ra xa, gió thổi xào xạc, che đi cặp mắt trong trẻo kia. 

"Nhưng tớ nghĩ...lần này tớ có thể tin tưởng Midorima-kun..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro