Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Midorima đi rồi lại quay lại, đầu Takao nhảy số nghĩ đến ngay Kuroko. Anh cười nhạt, tóc mái dài che đi tia sáng chợt lóe lên trong mắt, sau đó nhanh chóng đuổi kịp bước chân hắn.

"Shin-chan đúng là đồ tsundere ~ Làm tớ còn tưởng cậu thực sự không có hứng thú gì chứ."

"Phải rồi, Shin-chan, đối phương hình như rất lợi hại, Seirin lần này gặp nguy rồi. Tuy rằng hơi đáng tiếc, nhưng xem ra trận chung kết đối thủ của chúng ta sẽ là Seiho."

Cậu quay đầu nhìn Midorima cười cười, bất chợt nhìn thấy khóe môi hắn hiếm thấy hơi cong lên, trên mặt cũng phảng phất sự nhu hòa. 

"Tôi biết..." Hắn lẩm bẩm, âm thanh nhẹ tới mức gần như không phát ra tiếng.

Takao cứng người lại, nụ cười sớm đã vụt tắt. Anh gắt gao nhìn chằm chằm Midorima như muốn tìm lời giải thích cho câu nói vừa rồi. Thế nhưng Midorima lại không có nói thêm gì nữa, hắn cầm cặp mình lên, tay hướng Takao vẫy vây tạm biệt, sau đó liền rời đi.

Chờ đến khi đi qua cổng trường và không còn cảm nhận được ánh nhìn của người kia, Midorima chợt dừng lại, hắn mỉm cười đầy chế giễu.

Takao, cậu cũng thích cậu ấy rồi sao?

Cậu cho rằng mình là ai mà có quyền đi thích cậu ấy?

Quá nực cười!

Đến ngay cả tôi cũng không biết cậu ta có thật sự để tôi trong lòng hay không, mà cậu hiện là đồng đội của tôi, lại nảy sinh ra thứ tâm tư tình cảm chết tiệt này?

Cùng lúc đó, tại phòng luyện tập Seirin, không khí đang yên tĩnh vô cùng, mọi người sau khi xem xong DVD đều chìm vào im lặng xen lẫn suy tư.

"Làm sao bây giờ? Tớ khóc mất thôi." Kogane mếu máo, vẻ mặt đưa đám tựa như sắp khóc đến nơi.

"Kiểu phòng thủ của bọn họ...thật ra em đã đối đầu một lần rồi." 

Kuroko xoa cằm hồi tưởng, đột nhiên cất giọng khiến cậu bỗng xuất hiện bất thình lình trong mắt mọi người, kết hợp với tâm giọng trầm trâm vô cảm khiến vài người sợ suýt nữa kêu cha gọi mẹ. 

"Rốt cuộc em ở đâu nãy giờ vậy?!!" Hyuuga đứng trước mặt Kuroko hít sâu một hơi, sau đó vẫn không kiềm chế được mà gào lên, bộ dạng chuẩn bị cùng cậu liều mạng.

Koganei cười meo meo, ôm chặt lấy eo anh: "Đội trưởng, đừng giận mà, giận là hỏng da đấy!" 

"Đừng giận cái đầu cậu!!"

"Ngu ngốc, giờ là lúc để đùa giỡn hay sao?! Kuroko, em bảo đã từng đối đầu là sao?" Riko một chân đạp Hyuuga, cô khoanh tay nhìn Kuroko mà hắc tuyến đầy đầu.

Kagami im lặng nhìn Hyuuga bị đá lăn vào một góc, không biết nên an ủi đàn anh mình thế nào, đành nở một nụ cười đồng cảm.

Hyuuga vốn dĩ đã bò dậy, nhìn thấy ánh mắt thương cảm của Kagami liền bị đánh gục xuống đất. Mình mới không cùng tên BAKA này so đo, bình tĩnh, bình tĩnh nào Hyuuga, không chấp, không chấp...Tên khốn kia!!!

"Hồi sơ trung bọn em có từng gặp qua. Ừm...đội đó khá là lợi hại, trận đấu chỉ mới bắt đầu mà đã có thể..." Kuroko đang nói đột nhiên dừng lại, biểu tình trên mặt dần căng thẳng.

Mọi người thấy thế đều cảm thấy căng thẳng theo, đánh mắt ý bảo cậu cứ tiếp tục.

"Cái kia..." Kuroko gãi mặt, cậu hơi cúi đầu: "Cảm phiền mọi người đừng nhìn em chằm chằm được không ạ, em sẽ rất ngại ngùng."

"Á hự!" Còn tưởng rằng sắp có chuyện gì quan trọng, tất cả cùng ngã lăn xuống đất, thổ huyết đầy sân.

"A nhớ rồi, có một người đã ngăn cản được Kise-kun ghi điểm." Thế nhưng không đợi đội Seirin của chúng ta sống dậy, Kuroko lại ném xuống một quả bom nữa.

Mọi người vừa đứng lên liền bị mũi tên bắn trúng, lần thứ hai ngã xuống. Mà Kuroko - đầu sỏ gây họa, nghi hoặc đứng giữa một đống thi thể không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro