Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Muốn bắt tay sao?" Midorima nhướng mày, thể hiện tâm trạng không vui của bản thân. Nhưng hắn không muốn mình bị coi là một kẻ bất lịch sự, đành đem búp bê đổi sang tay không thuận, theo phép mà vươn tay. Nhưng chưa kịp để Midorima hồi thần, Kagami đã cầm lấy tay hắn, nhanh chóng viết lên đó mấy chữ.

"Cho dù tôi có nói tên của mình thì chắc cậu cũng chả chịu nhớ đâu. Tốt nhất là viết hẳn lên đây cho nhanh. Tôi, Kagami Taiga nhất định sẽ báo thù thay cho các tiền bối, hoặc là báo thù thay Kuroko cũng được?"

"Hừ!" Midorima cười nhạo, hừ một tiếng. Hắn đẩy kính, lạnh lùng nhìn Kagami: "Báo thù? Loại cuồng ngôn như này đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra."

Đột nhiên, Midorima dừng lại. Cặp mắt xanh nhìn đoàn người đứng phía sau Kagami, đôi môi mỏng hơi nhếch lên thành nụ cười chế giễu.

"Phải rồi...cậu ở Seirin đúng không?" Takao thấy Midorima bỗng im lặng, anh tủm tỉm, cười cười: "Bộ các tiền bối bên đấy không nói cho cậu biết sao? Seirin năm trước khi đối đầu với ba đội bá chủ ở vòng chung kết thua thật thảm nha! Để bị đè bẹp với tỉ số gấp ba lần mỗi trận đấu đó. Cậu thực sự không biết gì à?"

Kagami trừng to mắt, dường như không thể tin được. Hắn quay lại nhìn các tiền bối, người nào người nấy mím chặt môi, hai lòng bàn tay nắm chặt.

"Mọi chuyện là thế đấy. Không ai cấm cậu quyền được báo thù cả, Nhưng khoảng cách giữa chúng ta là rất lớn. Dẫu các cậu có tiến vào được chung kết thì lịch sử vẫn sẽ lặp lại thôi." Midorima nói một cách vô cùng bình thản, trong mắt không chút gợn sóng. Tựa như những điều hắn vừa nói không phải giả sử, mà chính là sự thật.

"Không!"

Một thanh âm kiên định vang lên. Khóe miệng Midorima lén lút tạo thành đường cong rất nhỏ, sau đó ngay lập tức trở lại bình thường.

"Tớ cho rằng tất cả những gì xảy ra trong quá khứ cũng chỉ là dự đoán, không có nghĩa là nó sẽ lại xảy ra trong tương lai. Chúng ta còn chưa đấu với nhau mà, chưa biết ai hơn ai đâu, Midorima-kun."

Giọng nói của thiếu niên tựa như màu tóc của cậu ta vậy. Nhàn nhạt, nhưng lại cực kì trong trẻo, dễ nghe.

"Kuroko..." Hắn hơi rũ mi, che dấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng. Nhưng chỉ chưa đến một giây, những cảm xúc ấy đã biến mất không vết tích: "Tôi quả nhiên không thích cậu một chút nào. Tôi ghét nhất là đôi mắt chẳng bao giờ thể hiện chút suy nghĩ gì của cậu..." Nói đến đây, Midorima thở dài. Hắn quay người, bước đi: "Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn cùng cậu nói, nhưng nói không thôi cũng chẳng để làm gì. Tới được vòng chung kết đi đã."

"Haha, buổi sáng tốt lành! Cậu là bạn thân hồi cấp 2 của Shin-chan phải hơm? Haizz, cậu biết mà, Shin-chan cậu ấy bị ngại ngùng tí thôi, chứ thực ra để ý cậu lắm đấy ~ Trận nào của cậu Shin-chan cũng đến xem á nha ~" Takao khoác vai Kuroko, hành xử như kiểu hai người là bạn học lâu năm với nhau. Anh cong cong môi, nhưng trong mắt lại không hề chứa ý cười.

Kuroko khẽ nhíu mày, cậu đẩy tay Takao ra khỏi vai mình: "Thật xin lỗi. Tớ không có thói quen cùng người khác tiếp xúc thân mật. Với cả, tớ cùng Midorima-kun không phải bạn thân, bọn tớ chỉ là đồng đội ngày xưa mà thôi."

"Takao, đến giờ rồi.""

Midorima cầm cổ áo Takao kéo theo. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì, hắn nói: "Kuroko, nếu các cậu may mắn vào được trận chung kết, thì tôi cho mấy người biết, cái gì gọi là trời phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro