Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko ngồi trên khán đài, cậu nhìn đường bóng hoàn hảo cùng động tác thuần thục của Midorima, trong mắt một mảnh thâm trầm.

Mặc dù sau lần đấu với Kaijo mấy tuần trước, tận mắt chứng kiến khả năng copy đỉnh cao của Kise, cậu sớm đã biết đám thiên tài kia bây giờ kinh khủng đến mức nào. Thế nhưng bản thân vẫn không khỏi thấy sợ hãi. Kuroko nắm chặt hai tay, Thế Hệ Kỳ Tích, đúng là quái vật... 

Midorima dường như biết có người đang nhìn mình. Vừa ném xong một quả ba điểm hắn liền ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt trừng lớn như không thể tin được của Kuroko. 

"Sao thế?" Kagami xoa xoa đầu Kuroko, muốn xua tan đi sự lo lắng trong cậu. Hắn cũng theo Kuroko nhìn xuống thiếu niên đeo kính đang đứng giữa sân. 

Midorima đẩy kính, đi theo bước chân các tiền bối. Không ai chú ý đến Takao cách đó không xa, anh nhìn Midorima và Kuroko, trong mắt ánh lên sự nghi hoặc. 

Kết quả trận đấu hẳn ai cũng biết rồi. Đương nhiên là Shutoku lấy điểm số gấp ba đối thủ, dễ dàng tiến vào trận bán kết vòng loại.

"Chúng ta đi thôi." Riko và Hyuuga đứng lên, dẫn đầu cả đội chuẩn bị về trường.

"Kuroko đâu?" Hyuuga quanh đi quẩn lại không thấy Kuroko đâu, đành phải hỏi Kagami. 

"Ở đây thây ạ...Hả? Đâu rồi?? Rõ ràng vừa ở đây xong?" Kagami nhìn bên cạnh mình trống rỗng, hắn ngơ người ra.

"Tên này đúng là không khiến người ta lo lắng là không chịu được mà. Không nói lời nào đã chạy rồi. Huấn luyện viên, đội trưởng, mọi người cứ về trước đi ạ. Em ở lại tìm cậu ấy cái đã." Hắn thở dài, nói xong liền chạy biến đi.

Midorima ngồi trong phòng thay đồ của Shutoku. Hắn cẩn thận kéo cao khóa áo, sau đó tranh thủ ngồi trên ghế nghỉ ngơi, lấy ra từ trong túi áo một cuộn băng tay, chăm chú băng từng ngón tay lại.

Takao cũng vừa thay quần áo xong, đang định lon ton ra xem Shin-chan đang làm gì, bỗng một thân ảnh lam nhạt xuất hiện. Anh liền chuyển hướng, lon ton ra cửa, vô cùng thân thiết khoác lấy bả vai thiếu niên. 

"Xin chào, đồng đội cấp hai của Shin-chan ~ Cậu là tới tìm Shin-chan sao?" 

"Chào cậu, Takao-kun. Xin hãy buông tớ ra, cậu làm vậy tớ sẽ rất bối rối." Kuroko đẩy tay Takao, hơi cúi người: "Cho hỏi Midorima-kun có ở đây không? Tớ tìm cậu ấy có một số việc." 

"Aiya~ Tetsu-chan có gì cùng tớ nói là được rồi. Shin-chan tên kia ngại nói chuyện thôi bỏ đi." Takao khom người nhìn thẳng Kuroko, nở nụ cười tươi tắn, nhưng thật giả tạo. 

"..." Kuroko nhin nụ cười rạng rỡ của Takao, bỗng trầm mặc. Cậu chậm rãi mở miệng: "Takao-kun nhìn qua có vẻ là một người rất thân thiện thì phải...Nhưng thật xin lỗi, tớ ghét nhất là những kẻ rõ ràng chẳng quen biết gì nhau, nhưng lại cố tình tỏ ra gần gũi như vậy."

Kuroko len người tiến vào trong, bỏ qua gương mặt cứng đờ của Takao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro