Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một trận thi đấu, Kuroko và Kagami chạm hai nắm đấm vào với nhau, nhìn nhau cười. Trận này đối với đội họ mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Trận tiếp theo, chính là cùng với kẻ mạnh đối đầu, thật đúng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào!

Kuroko nhìn lòng bàn tay mình, bởi vì quá hưng phấn mà hơi run run. Đôi mắt chứa một tia nhu hòa, nở nụ cười nhẹ.

"Đang nghĩ gì à?"

Kagami dùng bàn tay to có chút chai sạn vì chơi bóng rổ của mình xoa đầu Kuroko. Cậu theo phản xạ ngước đầu lên, đập vào mắt là gương mặt Kagami...cười thật ngốc. Hiếm khi không thấy Kuroko buông lời phũ phàng, cậu khẽ thì thầm: "Kagami-kun, tốt quá!"

Gặp được cậu, gặp được mọi người, tốt quá!

Trao đổi qua lại vài câu, đội bên cạnh cũng bắt đầu đấu trận của mình. Kuroko nhìn đội hoạt náo viên đang hào hứng hò hét cổ vũ cho Shutoku, cậu im lặng, giữ nguyên biểu cảm đơ ngàn năm không đổi. Thế nhưng Kagami lại khác, đảo mắt thấy Midorima chuẩn bị vào sân. Hắn chậc lưỡi, đứng dậy: "Cái kia...em sang đó chào hỏi một lát."

Midorima cởi ra áo khoác đồng phục đội. Hắn vẫn nghiêm túc như thường, nhưng bàn tay cầm búp bê Barbie lại hơi run rẩy. Có Chúa mới biết giờ hắn đang khẩn trương đến mức nào.

"Shin-chan, vào thôi." Takao khoác vai Midorima, vừa đi vừa nói.

Cặp mắt màu xanh lục xuyên qua phía trước, nhìn thẳng về phía đội ở sân đối diện. Hắn vào sân, tập trung với đội mình, Midorima đẩy kính, may là có Takao kéo hắn vào. Hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được lao sang sân bên kia, ôm bóng hình nhỏ nhắn ấy vào lòng mất.

Chỉ là cho dù như vậy, khóe mắt vẫn không thể ngừng nhìn về phía bên kia, sau một hồi không thấy thân ảnh xanh lam mà mình muốn gặp. Hắn hơi rũ mắt, không biết nên cảm thấy may mắn hay tiếc nuối đây...

Đột nhiên trước mắt xuất hiện hình bóng của một người lạ đứng chắn trước mặt hắn. Midorima dừng lại, trong mắt tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn.

"Cậu chính là Midorima Shintarou đúng không?" Hắn nhìn Midorima trên mặt cực kì nghiêm túc, lướt xuống đập vào mắt là con búp bê barbie. Kagami khó hiểu nhăn mày. Tên này trông cũng đẹp trai sáng láng, ai ngờ khẩu vị lại mặn mà như vậy. 

Đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia sáng lạnh: "Đúng. Cậu là ai?" Đương nhiên Midorima biết người này là ai, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu muốn hỏi lại. 

Takao đứng cạnh cười thầm trong lòng. Shin-chan  lại dở chứng tsundere rồi. Trận nào của Seirin cũng có mặt để xem, làm gì có chuyện không biết đây là ai được. Chợt trong mắt anh xuất hiện một bóng hình màu xanh lam. Takao dừng lại nhìn qua. Thiếu niên lam nhạt vô cảm nhìn về phía của Midorima và Kagami. Gương mặt thanh tú đáng yêu, nổi bật hơn cả là cặp mắt không chút tạp chất, trong trẻo tựa như bầu trời, hàng mi dài rũ xuống khiến cậu ta giống một thiên thần vô thực. 

Tim bỗng đập lệch một nhịp.

Takao vội vàng thu hồi ánh mắt, quay lại thấy Kagami đang hướng Midorima vươn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro