Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami ôn chặt lấy Kuroko đang không ngừng run rẩy. Hắn cảm thấy đau lòng thay cho thiếu niên nhỏ bé này, không kìm được lòng mà ôm chặt cậu, mong muốn có thể truyền chút ấm áp qua cơ thể Kuroko. Kagami dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu mềm mại của Kuroko, hỏi: "Kuroko, nửa năm qua cậu đã đi đâu?"

"Tớ sao...? Ở bệnh viện. Tại lúc trước bệnh cũ vẫn chưa khỏi hẳn, lại thêm bị cảm lạnh nữa, phải chữa trị mới khoẻ hoàn toàn." Kuroko bâng quơ nói lại càng khiến Kagami thêm đau lòng. Một thiếu niên mới chỉ chưa tròn 15 tuổi, ở thời điểm bản thân yếu ớt cần sự quan tâm của những người xung quanh, bố mẹ không ở bên cạnh, đồng đội mà cậu tin tưởng nhất, người yêu, bạn bè, tất cả đều bỏ rơi cậu ấy. Một con người nhỏ bé như vậy, yếu ớt như vậy...Tại sao ai cũng muốn làm tổn thương cậu ta?

"Kuroko, tôi làm người yêu cậu được không?"

Kagami căn bản là tên đầu óc đơn giản, hắn không hiểu rõ thế nào là "thích" và thế nào là "yêu", cũng không biết liệu tương lai mình có phải hối hận vì câu nói ngày hôm nay hay không. Hắn chỉ biết, mình muốn mãi mãi bảo vệ cậu ấy.

"Không được." Âm thanh nhẹ nhàng phát ra. Kuroko nhắm mắt lại, che đi sự dao động mãnh liệt trong lòng. Cậu ôm chặt Kagami, cảm thụ sự ấm áp từ cơ thể to lớn kia: "Kagami-kun sẽ không thích tớ đâu."

Muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào. Kagami ngửa cổ nhìn bầu trời buổi đêm, đôi mắt đỏ sậm lần đầu hiện ra mê mang. "Thích", rốt cuộc là như thế nào?

Một ngày mới lại bắt đầu. Kuroko mệt mỏi ủ rũ chận chạp bước vào trường. Đúng lúc nhìn thấy mấy đàn anh trong đội bóng rổ cũng mặt mũi lờ đờ đi lướt qua. Cậu nâng tay lên định chào một tiếng, thế mà chẳng ai để ý cả.

A, bị làm lơ nữa rồi!

Đôi tay vô lực rơi xuống. Cậu bước về phía phòng học, mắt díp chặt như sắp ngủ đến nơi. Ôi cuối cùng cũng vác được cái thân đến chỗ bàn học thân yêu. Kuroko treo cặp sang một bên, nhìn người ngồi trước mình đi đánh cờ cùng Chu Công không biết trời trăng mây đất gì. Cậu quyết định mặc kệ cả thế giới, ngủ cái đã.

Trong cơn mơ, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng chuông báo hiệu đã vào giờ học. Mà cũng chả sao, thầy giáo chắc chắn sẽ không để ý đến cậu. Nhưng còn Kagami-kun...haizzz, thật thương cậu ấy quá. Nghĩ thế, Kuroko khẽ cười nhẹ.

"Kuroko, dậy dậy dậy. Tan học rồi."

Hình như có ai đó đang lay cậu dậy. Kuroko muốn mở mắt ra, nhưng hai mắt tựa như dính chặt lại, làm thế nào cũng không mở được.
Trái tim từ trước đến nay luôn bình tĩnh bỗng đập mạnh vì lo sợ. Màn đêm trước mắt thật giống lúc ấy, bản thân bị bóng tối vây quanh, không một ai đến cứu cậu.

"Cứu, cứu tôi với..." Hai tay quờ quạng lung tung, cho đến khi bắt được một bàn tay ấm áp khác của người nọ. Cậu như kẻ chết đuối may mắn bắt được tia hi vọng cuối cùng, nắm chặt lấy đôi tay ấy.

"Làm sao vậy? Lại sinh bệnh à?" Giọng nói trầm thấp của người nọ vang lên, sau đó liền có một đôi tay to ấm áp đụng vào trán cậu.

"Sao mà đổ mồ hôi nhiều thế? Cậu thật là...chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, như vậy dễ khiến người khác lo lắng lắm có biết không?"

Là Kagami-kun!

Cơ thể căng cứng chậm rãi thả lỏng. Kuroko cảm giác mình đang được cõng lên. Hai tay cậu theo bản năng vòng qua cổ Kagami, áp mặt vào tấm lưng vững chãi của thiếu niên tóc đỏ.

Tính cách của Kagami-kun giống hệt bề ngoài to lớn của cậu ấy, luôn tràn đầy năng lượng, thật khiến người ta cảm thấy an toàn!

Thế giới tràn đầy bóng tối của cậu, từ bao giờ đã bắt đầu có tia sáng chiếu vào, sau đó càng nhiều tia sáng chiếu vào hơn, biến nơi đó trở thành một vùng ánh sáng chói loà. Kuroko ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Kagami đang tiến đến chỗ cậu.

Nhìn Kagami hướng cậu đưa tay ra. Kuroko sợ hãi vươn tay, nhưng vừa đụng phải Kagami đã rụt lại.

Tựa hồ nhận thấy nỗi bất an của Kuroko, Kagami nhẹ nhàng nói: "Kuroko, không phải sợ. Tôi là ánh sáng của cậu mà."

Ánh sáng...của tôi...sao?

Kuroko chậm chạp mở miệng: "Kagami-kun sẽ không vứt bỏ tớ chứ? Một ngày nào đó, khi mà Kagami-kun ngày càng toả sáng rực rỡ hơn, không cần tới sự trợ giúp của một cái bóng như tớ nữa...Kagami-kun cũng sẽ vứt bỏ tớ sao?"

"Cậu suy nghĩ thật kì lạ, đây vẫn là Kuroko tôi biết sao? Thực ra cậu nghĩ thế cũng đúng, ai chơi bóng rổ mà chả mong mình mạnh lên. Nhưng mà, chẳng phải chơi bóng cùng với người mình thích mới là hạnh phúc nhất à? Đây đều là những lời cậu nói với tôi. Quên mất rồi sao?"

"Tớ, tớ không quên..." Tớ chỉ sợ hãi mà thôi.

"Vậy Kuroko, cậu còn lo lắng điều gì nữa?"

Đúng vậy...Mình còn gì để lo lắng nữa đâu.

Kuroko cảm giác như toàn bộ chấp niệm trước giờ đều đã có lời giải đáp. Ngay khi tay cậu chạm vào bàn tay Kagami, đôi mắt danh lam cũng chậm rãi mở ra.

Đập vào mắt là khung xương quai hàm góc cạnh đầy nam tính của Kagami. Cậu nghiêng đầu, khẽ lên tiếng.

"Kagami-kun!"

"Ừ." Kagami mặt tỉnh bơ đáp lại. Đi được vài bước mới phát hiện có gì đó không đúng. Hắn giật mình ngoái lại, đập vào mắt là đôi mắt mang theo ý cười của Kuroko: "Cậu tỉnh lúc nào vậy?!"

"Chỉ vừa mới thôi~" Âm giọng cuối có chút nghịch ngợm mà hơi nâng lên. Kuroko cứ như vậy ghé vào vai Kagami, bỗng một cơn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc ngắn hai bên sườn má cậu, khiến cho gương mặt vốn dĩ tinh xảo càng thêm nam nữ khó phân.

Trái tim ẩn sâu trong lồng ngực chợt đập mạnh không rõ lí do, Kagami xấu hổ quay đầu, tiếp tục nói chuyện nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt Kuroko: "Bây giờ cậu thấy thế nào? Sắp đến phòng y tế rồi."

"Kagami-kun yên tâm, dù gì tớ cũng là con trai, lại còn tập bóng rổ từ nhỏ. Làm gì có chuyện yếu đuối dễ vỡ như thế được.

"Cậu có biết mình ngất khiến tôi sợ hết hồn không?! Lại còn bảo sức khoẻ mình không yếu đi!!"

"Xin lỗi mà. Nhưng thật sự là giờ tớ rất ổn. Chỉ là lúc nãy suy nghĩ nhiều nên thần kinh căng thẳng quá độ thôi. Giờ mọi việc bình thường rồi, sẽ không có vấn đề gì nữa đâu."

Đúng vậy, không sao hết. Con quỷ mang tên "quá khứ" vốn luôn đè nặng, ám ảnh không nguôi trong tâm trí cậu, nhờ có ánh sáng của Kagami mà dần rút đi rồi. Kuroko hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên tối dần. Đến cuối cùng, cậu hơi khép lại cặp mắt, miệng khẽ thì thầm những câu từ không rõ chữ...

Kagami-kun, chỉ mong...câu chuyện của chúng ta sẽ có một kết thúc đẹp!

Đôi lời của editor: Chà, cũng khá lâu rồi tớ mới ra chap mới nhỉ. Toàn bộ commments mong hóng chap mới tớ đều đọc được hết, bản thân cũng rất muốn tiếp tục edit bộ AllKuro này, nhưng nhà tớ gặp một số vấn đề nhỏ nên mãi vẫn chưa hoàn thành lời hứa với các độc giả đáng yêu nhà mình được :(( Mong mọi người thông cảm cho bạn editor hơi lười xíu này :33

Trung bình một tháng mình sẽ ra từ 1 đến 2 chap mới, nếu trong tháng đó mình không bị vướng bận bởi quá nhiều lịch học thì có thể sẽ có 3 chap mới liên tục luôn (nhưng trong tình hình hiện tại thì việc này hơi khó...) Nhưng dù sao, các bạn cứ yên tâm đi, cho dù có thể tớ ra chap khá chậm, nhưng chắc chắn một điều là, dù bận đến mấy tớ cũng sẽ edit cả bộ này. Vậy nên các bạn đừng lo về việc tớ sẽ bỏ dở hay ngừng không edit nữa nhé.

À, và nếu bạn nào có fic trung nào về AoKi, Aokaga, hoặc là KiKuro khiến bạn cảm thấy ấn tượng và muốn tớ edit thì có thể để lại cmt ở dưới phần bình luận. Tớ sẽ đọc thử và nếu cảm thấy hay, mình cũng sẽ edit bộ đấy xen kẽ với bộ AllKuro này luôn :33

Cảm ơn các bạn vì đã đọc :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro