Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập, Aomine nửa nằm nửa ngồi, người dựa vào thành ghế nghỉ, hai mắt lấp lánh xem tạp chí siêu hot mới nhất của Mai-chan. Murasakibara trái lại trên tay ôm mấy bịch bim bim, mắt lờ đờ nhồm nhoàm nhồm nhoàm ăn. Midorima thì chăm chú băng lại ngón tay, vai để một chú Hello Kitty nhỏ bằng bông, cũng là đồ vật may mắn của Cự Giải hôm nay. Chỉ mỗi Akashi là nghiêm túc ngồi viết nội dung huấn luyện cho toàn đội.

Lúc này, cửa bị đẩy ra. Mấy tên đầu màu sắc trong phòng theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Đầu tiên là bóng dáng nhỏ nhắn của Kuroko, đằng sau cậu là một người mắt vàng tóc vàng, đậm chất soái ca phong lưu, đa tình đi theo.

"Kise-kun, đây là đội bóng rổ. Akashi-kun, Kise-kun là người mới, vừa lúc muốn gia nhập đội. Cảm phiền Akashi-kun giúp cậu ấy làm thủ tục đăng ký." Kuroko hướng Akashi lễ phép nhờ vả, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

"Uầy, Tetsu, cậu nhặt được người ở đâu ra vậy?" Aomine tay nhanh như chớp giấu quyển tạp chí đi. Hắn đứng dậy, đến trước mặt Kuroko, ngó ngó Kise.

Kise thấy Aomine đi tới, hai mắt sáng rực lên, nhìn qua càng thêm toả sáng dễ gần: "A! Aomine-kun buổi sáng tốt lành! Hôm qua tớ  gặp cậu đánh bóng rổ ngoài kia, siêu siêu siêu lợi hại luôn! Vì cậu nên tớ mới tình nguyện gia nhập vào đội bóng rổ đấy!"

"...Tetsu, ra kia luyện với tớ." Aomine nghiêng đầu, mắt liếc nhìn Kise một cái. Sau đó chẳng thèm quan tâm nữa mà ôm lấy Kuroko lôi đến góc sân.

Nhìn Kuroko không chút phản kháng, bị người kia mạnh mẽ kéo đi. Midorima thở dài thườn thượt, tại sao việc gì cũng đến tay hắn giải quyết vậy: "Người mới sao? Xin lỗi cậu, là do tên ngốc kia nhầm nhọt rồi. Đây không phải chỗ để đăng ký. Nếu muốn vào thì cậu chỉ cần đến ban xã hội, tìm người điền tên vào là được."

"Hả?! Hiểu, hiểu rồi." Kise cúi đầu sau đó cúi cả người xuống, tâm trí cực kì căng thẳng. Thành viên đội một đều là những người có tính cách kì quặc a...nhưng vừa nhìn đã biết, họ rất mạnh. Hắn thích cảm giác căng thẳng tột độ này. Quyết định rồi, mình nhất định phải vào được đội bóng rổ, hơn nữa còn phải phấn đấu lên luôn đội 1.

Akashi lên tiếng gọi Kise đang định ra ngoài. Hắn từ tốn đặt quyển sổ trong tay xuống ghế, sau đó chậm rãi lại gần. Khí thế áp bức người nhanh chóng ập tới khiến Kise không khỏi mở to mắt.

"Kise đúng không?" Khóe môi hơi nhếch lên thành một vòng cung nhẹ, Akashi quay sang phía Aomine, nói to: "Daiki, cậu tới đây cùng cậu ta đấu một trận." Sau đó đánh mắt sang Kuroko: "Tetsuya, cậu nữa."

Kuroko do bất ngờ bị nhắc tên mà ngây người ra, hai mắt mở to chớp chớp. Sau đó cậu theo phản xạ liền ngoan ngoãn lại gần. Kuroko vừa nhấc chân, đã lại thêm một thân hình khác nhào tới. Vai phải là Aomine, vai trái là Murasakibara, cơ thể nhỏ nhắn vì nặng mà nhích từng bước chậm chạp.

"Mấy cậu đây là muốn Kuroko đã lùn lại càng lùn hơn nữa à? Bản thân cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân mà cũng không biết sao?" Midorima đẩy mắt kính, nghiêm túc gạt mạnh tay hai người kia, một tay kéo Kuroko ra phía sau mình, lạnh nhạt nói.

"Mặc dù rất cảm tạ Midorima-kun giúp tớ giải vây. Thế nhưng đừng so sánh như vậy nữa. Tớ không hề lùn, dù sao thì Midorima-kun cũng đâu có cao lắm đâu." Kuroko hơi phồng má, hai mắt tròn tròn đến là đáng yêu.

"Khụ, Kuroko. Cậu phải biết, hiện thực luôn rất tàn khốc." Hắn quay mặt đi nơi khác, thế nhưng có cố đến mấy cũng không thể che giấu được hai bên cánh tai đỏ rực. Midorima chết không chịu thừa nhận rằng Kuroko vừa nãy trông thật dễ thương đâu!

Kise sớm đã hoá thành tàng hình - kun yếu ớt giơ tay lên: "Giờ chúng ta bắt đầu được chưa vậy?"

"Được. Daiki." Akashi hướng Aomine gật đầu. Nắm tay Kurroko ngồi trên ghế. Akashi bên trái, Midorima bên phải, còn lại Murasakibara ngồi dưới đất đem đầu gác lên đùi cậu.

Kuroko đã có một thời gian nghỉ không tới trường, tất cả tại cậu đột nhiên đổ bệnh. Vốn dĩ bệnh cũng chưa có khỏi hẳn, thế nhưng Winter Cup năm nay đã gần đến. Kuroko trực tiếp mặc kệ lời khuyên ngăn của Aomine bọn họ, kiên quyết muốn tới trường. Trận đấu năm nay rất quan trọng, chỉ cần vô địch WC năm nay, đội bóng rổ Teiko sẽ lập nên một kỳ tích bất bại, đó chính là vô địch WC ba năm liên tiếp.

Sức khoẻ cậu sau khi được chữa trị đã tốt hơn trước nhiều. Bây giờ vẫn còn khá sớm. Kuroko cười nhẹ, lần này phải chuẩn bị cho trận đấu sắp tới nên cuối tuần chắc hẳn mọi người đều phải đến trường tập luyện, hẳn là mệt lắm.

Kuroko cầm theo một túi nhỏ đựng trứng luộc do chính tay mình làm. Tâm tình không khỏi có chút vi diệu. Mình bây giờ chẳng khác gì cô vợ nhỏ lén lút đến công ty để tạo bất ngờ cho chồng mình cả. Không biết bọn họ nhìn thấy cậu có ngạc nhiên không đây.

Nghĩ vậy, Kuroko khoé miệng cong cong, lộ ra một biển trời nhu hoà trong đôi mắt xanh dịu dàng

Cuối tuần nên trong trường rất yên tĩnh, hầu như không có người. Chính bởi quá yên lặng nên cậu càng thấy lạ.

Cánh cửa phòng tập đã ở gần ngay trước mắt, nhưng cậu không hề nghe thấy âm thanh bóng đập xuống sàn quen thuộc. Chẳng lẽ mọi người về hết rồi? Vậy cũng không phải, vẫn thấy đèn sáng. Vào là biết ngay thôi.

Kuroko nhẹ nhàng đẩy cửa. Khung cảnh đập vào mắt khiến cậu dường như không thể tin nổi. Túi trứng luộc nặng nề rơi bịch xuống sàn tập lạnh lẽo.

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến mấy người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu. Năm người Thế Hệ Kỳ Tích đang ngồi cùng nhau. Kise đầu dựa vào lồng ngực rộng rãi của Aomine. Murasakibara ngồi cạnh ăn bim bim, mình ăn miếng, còn đưa cho Kise một miếng. Akashi ngồi bên còn lại, đan chặt năm ngón tay với tay của thiếu niên tóc vàng. Chỉ riêng Midorima thấy sự xuất hiện bất thình lình của Kuroko bèn giật mình, sau đó lại làm như không có gì tiếp tục đọc sách.

Kuroko cúi gằm mặt xuống, nhìn không rõ biểu tình. Cậu nhẹ nhàng nói: "Tớ đã trở về.

"Là Tetsuya à." Akashi lười biếng nâng mi, trong mắt là sự lạnh lùng đến thấu xương.

"Ừ." Kuroko nhỏ giọng đáp lại. Tay không nhịn nổi nắm chặt lấy một bên ngực, cầu mong cơn đau đớn về thể xác sẽ làm bớt đi phần nào nỗi đau nhói trong tim.

Akashi không buông tay Kise ra, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Tới rất đúng lúc. Vừa hay tôi có chuyện muốn nói."

Ngón tay bởi vì dùng lực quá mạnh mà trở nên tím đi. Kuroko ngước lên nhìn năm người. Cần gì phải nói chứ? Cái tình cảnh này, chỉ cần nhìn lướt qua là biết. Càng nhìn, tim càng đau. Cậu không rõ trong khoảng thời gian mình bị bệnh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, cậu hiểu, bản thân phải đối mắt với sự thật tàn khốc. Giờ đã không còn ai ở bên để che chở, bảo vệ cậu nữa rồi: "Chuyện gì?"

"Cũng không phải vấn đề gì quá to tát. Chỉ là đột nhiên, bọn tôi phát hiện, người bọn tôi thích...chính là cậu ấy mà thôi." Akashi giơ hai tay đan chặt lại, thanh âm bình tĩnh, không nhanh không chậm: "Tetsuya sẽ thông cảm cho chúng tôi mà, đúng không?"

"Phanh!" Kuroko tựa hồ nghe thấy thứ gì đó trong lòng mình vỡ vụn thành từng mảnh.

Cậu không biết mình bằng cách nào rời đi. Chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, lạnh từ bên ngoài cho đến tận trái tim. Khắp nơi đều là cái lạnh đến thấu xương.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, cơ thể đơn bạc của thiếu niên ngồi bên cửa căn hộ. Cậu ta gắt gao ôm chặt lấy chân, mặt gục vào hõm sâu giữa hai đầu gối, mong muốn làm vậy có thể khiến cái lạnh bị xua tan đi phần nào.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Kuroko ngay lập tức ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Aomine đi tới. Thế nhưng hắn không để ý đến cậu. Thật mỉa mai làm sao! Người trước giờ luôn để ý Kuroko nhất, là kẻ duy nhất có thể ở trong đám đông liếc mắt phát đã tìm ra, vậy mà giờ lại cứ thế bỏ mặc. Chẳng phải, đây là "ánh sáng" của cậu ư? Nhận ra Aomine đã mở cửa, chuẩn bị vào nhà. Kuroko liền nhanh chóng bắt lấy ống quần hắn.,

"Ơ, Tetsu? Cậu ở trước nhà tớ làm gì vậy?" Giọng nói có phần thấp hơn mọi khi, không chỉ vậy, hai mày cũng nhíu lại. Kuroko trái tim bỗng đập lệch một nhịp. Cậu hít sâu một hơi, dựa vào tường chậm rãi đứng dậy: "Aomine-kun, mấy tuần qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các cậu..."

"Mọi thứ đều bình thường." Aomine không đợi Kuroko nói xong liền cắt lời, trong mắt mang theo không kiên nhẫn.

Tay phải gắt gao nắm chặt lại, cậu hỏi một câu cuối cùng: "Tức là...Aomine-kun cũng giống như Akashi-kun nói, thích Kise-kun sao?"

Cậu chăm chú nhìn hắn, ngoài mặt giả vờ trấn tĩnh nhưng tay lại không ngừng run rẩy. Nói đi Aomine-kun, chỉ cần cậu bảo không phải, cậu vẫn sẽ là người bạn thân nhất của tớ, vẫn sẽ là ánh sáng rực rỡ nhất của tớ. Thế nhưng...

"Đúng." Một câu khẳng định ngắn gọn nhưng đủ để khiến Kuroko cả người choáng váng một trận. Cậu phải cố gắng lắm mới không để bản thân ngã quỵ xuống: "Tớ đã hiểu. Làm phiền cậu rồi." Kuroko lễ phép hướng Aomine cúi người. Bản thân tựa như chìm vào bóng đêm vô tận, không còn ánh sáng chỉ đường dẫn lối nữa. Kuroko tựa như bóng ma, cứ thế bước đi mà không biết mình nên đi đâu. Cậu không rõ đã đi được bao lâu, cho đến khi vì mệt mà quỳ xuống, nước mắt đã rơi đầy trên mặt.

Phần áo điểm một chút máu, hoá ra là vừa nãy móng tay bấm vào da thịt quá mạnh, máu ứa ra lúc nào không biết.

Trước mắt toàn là màn đêm đen kịt, dường như toàn bộ ánh sáng của thế giới đều đã biến mất. Kuroko, lần đầu tiên giống như một đứa trẻ, bất lực ngồi ở ghế đá ven đường mà gào khóc. Trước đây tôi cho rằng cậu là người duy nhất trên toàn thế giới sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, thế nhưng lại là người ra tay huỷ hoại hoàn toàn thế giới nhỏ bé mà tôi đã ấp ủ!

Nửa tháng sau, Kuroko chủ động viết thư xin rời câu lạc bộ. Sau đó liền nghỉ học ở Teiko, "bóng ma thứ sáu" của đội bóng rổ trường Teiko, cứ như thế biến mất không một dấu vết, tựa như chưa hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro