Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomine đuổi theo Kuroko, một cái nhấc tay đã ôm trọn cơ thể thiếu niên tóc xanh vào ngực: "Tetsu, mình đi ăn kem đi!"

"Được thôi, nhưng cảm phiền Aomine-kun bỏ tay ra giùm. Quá nặng." Kuroko dùng hết sức đẩy tay Aomine ra, cuối cùng đành phải từ bỏ. Cục than này thực sự rất rất nặng.

"Ăn kem?" Murasakibara một thân uể oải nằm đấy, vừa nghe đến hai từ kia đôi mắt bỗng sáng quắc lên, lon ton chạy theo: "Kuro-chin ~ Tớ cũng đi nữa ~"

"Không thành vấn đề. Chỉ là, Murasakibara-kun bỏ tay ra được không?" Tấm lưng gầy gò lại phải gánh thêm một cánh tay nữa. Kuroko lảo đảo nghiêng người, suýt chút nữa quỳ hẳn xuống mặt đất.

"Không chịu đâu ~ Người ta đói muốn chết ròi ~ Kuro-chin nhìn qua mềm mềm, thơm thơm, thật muốn cắn một miếng ~"

"...Midorima-kun muốn đi cùng bọn tớ không?" Kuroko nhìn bao quát cả phòng tập. Ngoại trừ Akashi cùng Haizaki sớm đã bỏ đi, trên sân chỉ còn mình Midorima, bèn lễ phép hỏi.

Hắn đẩy kính, cầm lấy cặp sách: "Hừ, vốn dĩ tôi chẳng thích ăn cái món lạnh toát lại còn hại sức khoẻ thế đâu. Nhưng Kuroko cậu đã có lòng như vậy, tôi nghĩ mình cũng không nên từ chối."

"..." Kuroko im lặng, cậu định bảo Midorima-kun không cần ngại, thích ăn thì cứ nói thẳng. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn liền biết điều ngậm miệng không nói gì.

"Tớ muốn cái này, cái này, a, cả cái này nữa..." Vừa đặt chân vào cửa hàng tiện lợi, Murasakibara mệt mỏi tan hết, sức sống tràn trề chạy hết chỗ này đến chỗ nọ. Cặp mắt tím lấp lánh sáng bừng. Trên tay hắn ôm một đống đồ ăn vặt, làm nũng nhìn Kuroko: "Kuro-chin, cho tớ vay chút tiền được không ~?"

"Được mà, Murasakibara-kun. Chỉ là cậu mua ít chút, bằng không tiền của tớ sẽ không đủ đâu."

"A ~ Đúng là có mỗi Kuro-chin tốt với tớ thôi ~ Mặc dù Kuro-chin trên sân bóng không tốt lắm, nhưng tớ yêu Kuro-chin nhất ~" Murasakibara nhào tới ôm chặt Kuroko, "chụt" một cái rõ to vào má. Hắn híp híp mắt, đúng như dự đoán, người Kuro-chin rất thơm a, thậm chí trông còn hấp dẫn hơn đồ ăn vặt nhiều. Thật muốn cắn...

Kuroko cả người cứng đờ. Tay vừa định đẩy Murasakibara ra đã bị một người kéo lại. Thân hình nhỏ nhắn vừa vặn ngã vào lồng ngực rộng rãi phía sau: "Murasakibara, cậu muốn chết sao?"

"Mine-chin, nghiền nát cậu đấy~" Murasakibara nhìn xuống Aomine, trong mắt hiện lên sự tàn bạo khác hẳn với bộ dáng vô hại ngày thường.

"Hừ, giỏi thì thử xem."

"Cảm phiền hai cậu đừng nói mấy câu trẻ trâu như vậy nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa." Kuroko không hề thương xót, chọc mạnh vào eo cả hai. Cậu chọn một cây kem gần đấy cùng đống đồ ăn của Murasakibara, theo sau Midorima đến quầy trả tiền.

"Chà...vẫn là Midorima-kun đáng tin cậy nhất."

"Kuroko, đừng so sánh tôi với đám đần kia. Vậy chẳng khác đang sỉ nhục trí thông minh của tôi cả. Còn có Murasakibara, cậu cứ thử tiếp tục làm trò vậy xem, Akashi sẽ không để yên đâu."

"Này, cậu bảo ai đần cơ?!"

"Mido-chin, nói nữa nghiền nát cậu đấy~"

"Tớ hiểu rồi!"

"..."

"..."

Hai tên đần hoàn toàn bị bỏ qua-_-

Dạo gần đây, mọi người trong Thế Hệ Kỳ Tích hành động rất kì lạ. Thường xuyên động tay động chân với cậu. Mặc dù đều là con trai với nhau, Kuroko ban đầu còn cảm thấy việc này rất bình thường. Nhưng lạ ở chỗ, ngay cả Midorima-kun vốn nghiêm túc, thỉnh thoảng cũng cầm tay cậu bóp bóp, không thì cũng sờ soạng chỗ khác. Lúc hỏi thì trưng gương mặt vô cảm, tỉnh bơ bảo đấy là do OhaAsa dặn làm thế để lấy may mắn.

Kuroko tránh Murasakibara đang có ý định lao đây. Cậu nghiêm túc nhìn những người còn lại; "Cảm phiền các cậu đừng làm mấy loại hành động kiểu này nữa. Thật mất lịch sự."

"Hả ~ Gì chứ? Kuro-chin, người ta thật đói ~" Murasakibara tròng mắt tím hiện lên ánh sáng xanh nhìn chằm chằm hai cánh môi hồng hào của Kuroko. Tận đến khi nhận được cái nhìn lạnh lùng cảnh cáo của Akashi mới bĩu môi dừng lại.

"Tetsuya ghét bọn tôi sao?" Akashi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Tay vuốt ve mái tóc xanh lam, ngón tay không mạnh không nhẹ mát xa hai bên thái dương.

"A~Không phải." Kuroko vì thoải mái mà khẽ rên rỉ, sự kiên định trong mắt dần biến mất.

"Vậy là thích rồi. Tetsuya rất ngoan." Akashi cười dịu dàng, giọng nói tràn đầy sự sủng nịnh. Kuroko híp mắt, cố ngăn cơn buồn ngủ đang ập đến: "Nhưng mấy hôm nay các cậu hành xử rất lạ. Chúng ta đều là con trai, mấy hành động kiểu như hôn môi này nọ, chẳng phải là chỉ có người yêu với nhau mới được làm hay sao?"

"Đương nhiên bởi vì chúng tôi rất thích cậu. Mà vừa nãy cậu cũng nói rằng không ghét chúng tôi. Tức là, chúng ta bây giờ đang là người yêu không phải sao?" Âm điệu lúc lên lúc xuống, trầm bổng dịu dàng, tựa như thứ ma lực thần kì khiến người ta an tâm. Kuroko mặc dù vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời vẫn không biết không đúng chỗ nào. Hơn nữa, kỹ thuật mát xa của Akashi-kun thật tốt, thật thoải mái ~

Người như Akashi-kun hẳn sẽ không bao giờ hại cậu đâu. Trong đầu mang suy nghĩ như vậy, Kuroko chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ tận tình của Akashi.

Akashi đem Kuroko ôm vào lòng. Cặp mắt đỏ lướt qua ba người trước, cuối cùng dừng lại ở Aomine.

"Daiki, không cần phải lộ ra biểu cảm không cam lòng như thế. Cậu là ánh sáng của Tetsuya, không có nghĩa Tetsuya là người của cậu."

Akashi hiểu rõ, nếu xét từng người ở đây, Daiki chắc chắn là người quan trọng nhất trong lòng Kuroko. Vậy thì sao, mấy chuyện vặt rãnh này hắn chả thèm để ý. Dù sao thì, hắn tham gia vào trò chơi tình ái này, chẳng qua cũng chỉ tại nó khá thú vị mà thôi.

Midorima đẩy kính đã rơi xuống tận sống mũi, tròng mắt sáng tối không rõ. Hắn nhìn thiếu niên tóc xanh dựa vào lồng ngực Akashi, gương mặt đơn thuần ngủ say, không đành lòng thở dài.

Thôi đành vậy, thời gian còn dài, vẫn còn cơ hội để thúc đẩy tình cảm giữa hai người. Cũng nhờ phúc của Akashi, hắn mới có thể quang minh chính đại đứng cạnh cậu ấy.

Murasakibara cười tươi vô cùng đáng yêu: "Vậy về sau chỉ cần đói bụng thì gặm gặm Kuro-chin là được rồi~"

Editor: Akashi, anh tra quá ÙwÚ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro