Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Aomine lại tối mắt tối mũi, nhanh chóng hoàn thành huấn luyện, lại nhanh chóng cầm theo cặp phóng ra ngoài. Thế hệ kỳ tích lần này mới để ý hắn vậy mà đến cả quần áo cũng không thèm thay. Chờ đến khi Aomine khuất dạng, mấy người còn lại ăn ý mười phần, đồng loạt dừng mọi hành động của mình, lặng lẽ bám theo.

"Tetsu, tớ tới rồi."

Aomine để cặp ở góc phòng, hắn cảm thấy mắt mình dạo này càng lúc càng tinh hơn. Trước kia chỉ cần nghe tiếng Kuroko đã giật hết hồn, nhưng bây giờ chỉ cần liếc mắt liền thấy thân ảnh màu lam nhạt. Mặc dù nếu không chú ý thì vẫn giật mình như thường, nhưng nói chung đã có tiến bộ.

"Chào cậu, Aomine-kun." Thiếu niên tóc xanh vẫn như cũ giữ nguyên gương mặt nghiêm túc cùng giọng điệu vô cảm nhàn nhạt.

"Thôi nào, tớ bảo rồi. Tetsu cứ gọi thẳng tên tớ đi."

"Xin cho phép tớ trịnh trọng cự tuyệt." Aomine xoa rối mái tóc mềm mại của Kuroko lên, một tay xoay xoay trái bóng cam: "Rồi rồi, Tetsu chẳng đáng yêu chút nào."

Kuroko nghiêng đầu, vuốt lại một đầu tóc rối bù: "Aomine-kun cảm phiền đừng dùng từ "đáng yêu" này để hình dung tớ nữa. Cậu còn làm vậy tớ sẽ rất tức giận!"

Aomine há miệng, đang định nói gì đó thì bỗng cánh cửa lớn phía sau bị mở tung ra. Năm màu sắc khác biệt dần hiện lên.

"Sao mấy cậu lại ở đây?!"

Akashi cười nhẹ, biểu tình trên mặt cũng thật ôn nhu: "A, dạo gần đây mọi người huấn luyện xong đều không thấy cậu đâu, nên bọn tôi thử lén đi theo để xem là ai đã khiến cậu bận bịu như vậy."

"Dai-chan đang nói chuyện với ai vậy?" Momoi lên tiếng. Cô nhìn quanh, ngoài bọn họ thì không còn ai ở đây cả. Nhưng vừa rõ ràng cô nghe thấy Aomine rất vui vẻ tám chuyện với người nào đó. Chẳng lẽ...là MA?!!

"Xin chào."

Âm thanh bất ngờ vang khiến mấy người kỳ tích đều không tự chủ lùi xa ba bước. Đến khi kịp lấy lại tinh thần mới nhận ra, người vừa nãy nói chuyện chính là một thiếu niên có vẻ ngoài rất thanh tú.

"Ai vậy?!"

"Ôi trời ạ, cậu ở đây từ khi nào thế?"

"Oa ~ Hảo đáng yêu! hảo soái!"

"Xem ra là rất thú vị."

"Trắng trắng mềm mềm...nhìn có vẻ thật ngon a~"

Đắc ý vòng tay qua vai Kuroko, Aomine hăng hái giới thiệu: "Đây là Tetsu, mấy ngày qua cùng tớ tập luyện chính là cậu ấy."

"Á hự!" Kuroko không chút lưu tình thọc eo Aomine, mặt lạnh lẽo: "Aomine-kun xin đừng tuỳ tiện thay đổi tên người ta như vậy." Sau đó lễ phép cúi chào nhóm kỳ tích "Chào các cậu, tớ là Kuroko Tetsuya."

Kuroko cũng ngay lập tức nhận ra những con người này. Kể từ khi gặp được Aomine, cậu dần trở nên đặc biệt chú ý tới các thành viên khác trong câu lạc bộ bóng rổ. Cậu biết, năm người trước mặt, là đồng đội của Aomine, đều là thành viên của đội một, siêu cấp lợi hại!

Akashi híp híp mắt, nụ cười treo bên khoé môi càng thêm ôn nhu, hắn hướng Kuroko vươn tay: "Chào cậu, Kuroko-kun. Tôi là Akashi Seijurou, phó đội trưởng đội một của câu lạc bộ bóng rổ trường Teiko. Không biết cậu có hứng thú gia nhập đội một không?"

Kuroko không khỏi sửng sốt. Trong nháy mắt, bầu không khí chìm vào im lặng. Tất cả đồng loạt đem ánh mắt khó hiểu nhìn Akashi. Chỉ mình Aomine đơn tế bào, trước giờ vốn không có thói quen suy nghĩ nhiều. Hắn kéo cậu lại gần mình, từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, khoé miệng hơi nhếch, một bộ vui mừng không tả xiết: "Akashi cậu vừa nhìn đã thấy rõ tiềm năng của Tetsu rồi sao?! Quả nhiên Tetsu cậu lợi hại nhất! Phó đội trưởng của chúng ta thật tinh mắt a!"

Akashi ti hí mắt nhìn Aomine, cười tươi đến nỗi khiến làn da đen thui của hắn nổi hết cả da gà: "Tức là Aomine cậu đã làm tốt công tác chuẩn bị cho việc huấn luyện gấp mười chưa nhỉ?"

"Vì cái gì?!" Lần này Aomine thực sự bị doạ đến ngây người. Akashi thực sự là quá tàn nhẫn, hơn nữa hắn có làm gì sai đâu?

Như cũ cười tươi rói rạng ngời: "Sớm biết Kuroko-kun rất lợi hại, nhưng lại giấu diếm, không thông báo cho đội trưởng và phó đội trưởng biết. Chừng này tội chưa đủ để phạt cậu à?"

"Akashi-kun làm ơn đừng lôi tớ ra làm trò đùa nữa. Bằng không cho dù là bạn của Aomine-kun tớ cũng sẽ tức giận."

"Kuroko-kun cảm thấy tôi đang nói giỡn?" Híp mắt, Akashi đối chọi thẳng với Kuroko. Ánh nhìn sắc bén, lạnh lẽo khiến cậu có chút không tự nhiên.

"Bản thân tớ tự biết rõ mình trình độ đến đâu. Akashi-kun nói giỡn thì nên có mức độ."

Trông thấy Kuroko gương mặt nhỏ nghiêm túc cực kì, khiến Akashi không nhịn nổi bật cười: "Tôi không hề nói giỡn. Kuroko-kun a, có một tài năng hoàn toàn khác với chúng tôi."

P.S: Về việc lâu rồi không ra chap, editor của bộ hiện vẫn đang trong lứa tuổi học sinh, sau khi đi học trở lại thì có rất nhiều bài tập phải làm, cũng như nhiều bài kiểm tra ập đến bất ngờ, khiến cho thời gian không có nhiều, các chap đăng lên phải chỉnh sửa này nọ rất tốn thời gian. Các chap sẽ không được đăng thường xuyên như trước nữa, có thể là một đến hai tuần, hoặc thậm chí cả tháng mới đăng chap mới. Editor mong các bạn thông cảm về việc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro