Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tan học tiếp theo, Aomine nhanh chóng hoàn thành mục luyện tập của mình, sau đó gấp gáp chạy tới khu của sân bóng thứ ba. Hắn vừa chạy vừa nghĩ không biết giờ này Tetsu đã tới chưa?

Cho dù đứng xa cũng có thể dễ dàng nghe thấy tiếng bóng đập mạnh trên mặt đất. Aomine không còn gấp gáp chạy đến như trước nữa, ngón tay xoay xoay quả bóng một cách thuần thục.

"Yo, Tetsu." Hắn đẩy cửa ra, sân bóng vẫn trống trải không một bóng người. Thế nhưng Aomine lại có thể nhàn nhã nói chuyện như thể có người đang ở đây. May mà hắn đi một mình, nếu không thể nào cũng có kẻ nghĩ hắn nhìn thấy ma mất.

"Chào cậu, Aomine-kun." Giọng nói bình đạm, kết hợp với gương mặt vô cảm, Kuroko đột ngột xuất hiện ở chỗ cách Aomine vài bước chân. Hắn vỗ ngực, tự an ủi chính mình: "Bình tĩnh bình tĩnh! Không phải ma, là Tetsu!"

"Aomine-kun sao lại tới nữa rồi?" Cậu trực tiếp bỏ qua câu nói vừa nãy của hắn, chậm rãi hỏi.

"À phải rồi, tớ đến để chơi bóng với Tetsu đấy." Thực ra ban đầu hắn đến đây để rủ cậu về chung, nhưng chẳng hiểu sao nhìn gương mặt trắng trẻo nghiêm túc trước mặt. Aomine bất ngờ IQ tăng vụt, không cần ai nói cũng biết thể nào cũng bị Kuroko từ chối.

Không ngoài dự đoán, thấy Aomine đầy nhiệt tình muốn cùng cậu chơi bóng. Kuroko trong mắt dần toả ra ý cười: "Được!"

Kuroko yêu bóng rổ, vậy nên khi nói chuyện với một người cũng yêu bóng rổ như mình, cậu không nỡ lòng cự tuyệt. Hơn nữa cũng không muốn cự tuyệt, bóng rổ là một môn thể thao vô cùng tốt đẹp, những người yêu thích bóng bổ chắc chắn cũng vô cùng tốt đẹp.

Sau khi chứng kiến khả năng chơi bóng của Aomine, Kuroko mới hiểu thế nào là đáng sợ. Dưới sân bóng, cả cơ thể Aomine dường như đang toả ra một thứ ánh sáng chói loà, rực rỡ khiến người ta không tự chủ đều hướng mắt về phía hắn.

Kuroko đưa khăn bông cho Aomine, thành thật khen: "Aomine-kun chơi bóng thật tuyệt."

"A...Cảm ơn!" Aomine ngại ngùng cười cười, hai tai hơi đỏ lên. Hắn lấy khăn bông lau đi mồ hôi trên mặt: "Vậy tức là Tetsu cậu đồng ý về sau sẽ cùng tớ chơi bóng sao?"

"Đương nhiên rồi. Aomine-kun, cảm phiền chỉ bảo tớ nhiều hơn!"

Kể từ hôm ấy, Aomine sau mỗi buổi học trên lớp, hắn luôn là người đầu tiên hoàn thành mục huấn luyện của mình, sau đó liên chạy biến mất tiêu.

Mà các thành viên đội 1 câu lạc bộ bóng rổ trường Teiko, sau khi thấy bóng Aomine khuất dạng sau cánh cửa, một đám con trai đầu đầy màu sắc tụm năm tụm bảy tám chuyện.

Momoi ngồi trên ghế nghỉ, vẻ mặt tức giận nắm chặt bông hoa hồng trên tay. Cả người sát khí bừng bừng, bức từng cánh hoa một ném xuống mặt đất.

"Aomine tên này bị sao thế? Dạo này trừ khi tập trong đội, còn không thì chả ai thấy hắn đâu." Bất ngờ thay, người đầu tiên mở miệng nói chuyện không phải ai, mà chính là bất lương thiếu niên, Haizaki Shougo.

"Đúng thế~ Hôm qua tớ cố tình lấy tạp chí Mai-chan của Mine-chin, thế mà Mine-chin thậm chí còn chẳng thèm để ý, thật kỳ quặc a~" Người vừa cất giọng là kẻ đang ôm một đống đồ ăn vặt trong tay, vừa nhồm nhoàm vừa nói, Murasakibara Atsushi.

Midorima đẩy mắt kính, bộ dạng thanh lịch: "Mấy hôm nay cung Xử Nữ đều đứng đầu bảng xếp hạng, OhaAsa nói sẽ bất ngờ gặp được quý nhân."

"Hình như Daiki từ hồi đánh đố kia mới bắt đầu hành xử kì lạ như vậy thì phải. Chẳng lẽ ở đấy thực sự có ma, hơn nữa còn câu dẫn được cả Daiki?" Akashi xoa cằm, tao nhã cười, một bộ cao thâm khó đoán: "Chuyện này thật sự rất thú vị. Tôi quyết định rồi, ngày mai không ai phải luyện tập cả, thay vào đó đi tìm hiểu xem Daiki rốt cuộc là đang làm gì."

Nói xong, Akashi dẫn đầu cầm quần áo đi mất, tiếp theo là Murasakibara cũng nhanh chóng đuổi kịp, sau đó là Midorima và Haizaki. Dư lại chỉ còn thiếu nữ tóc hồng Momoi vẻ mặt ai oán.

"Đám hán tử mấy người chẳng có chút ga lăng gì cả. Bộ không ai để ý tớ còn ở đây hay sao!? Cả Dai-chan nữa, cậu ấy thế mà dám cho mình leo cây, phen này cậu chết chắc rồi!!" Hắc khí nồng đậm liên tục phát ra. Ahomine, tự cầu nguyện cho mình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro