Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko vươn ngón tay, chọc chọc khối đen nằm im lìm trên mặt đất. Ngoài ý muốn khá mềm mại đâu. Cảm giác được thân hình người kia khẽ run lên vì sợ, Kuroko cong khoé miệng, càng chọc càng hăng. Đột nhiên cổ tay cậu bị bắt lấy, Kuroko nhìn gương mặt tối sầm của thiếu niên da ngăm cách mình chỉ vài cm, cậu vô tội chớp chớp mắt.

"Này, đừng có chọc đi chọc lại một chỗ thế chứ. Cho dù da tớ dày đến mấy cũng thấy đau a!"

"Nhưng cả người cậu chỉ có mỗi má là mềm thôi." Ngữ khí bình đạm không chút phập phồng, cộng thêm gương mặt pokerface trời sinh. Aomine bất giác run lên, giống như vừa nghĩ đến cái gì đó kinh dị, hắn gấp rút cầm lấy tay Kuroko mà sờ sờ nắn nắn. Lạnh quá! Má ơi, chẳng lẽ là ma thật?!

Kuroko hắc tuyến thở dài. Cậu kéo tay hắn đưa lại gần mình. Xốc lên vạt áo, để tay Aomine vào vị trí trái tim đang đập trong lồng ngực: "Thấy không? Da tớ ấm áp, và tim thì vẫn đập. Vậy nên vị bạn học này, tớ thực sự không phải ma." Làn da ấm áp mềm mại khiến Aomine ngây người. Theo bản năng thử bóp một cái, biết được thứ mình đang sờ là gì. Hắn giật nảy người, nhanh chóng rụt tay lại. Trên làn da đen thui xuất hiện vài vệt đỏ ửng, trên tay vẫn còn đọng lại cảm giác ấp áp của lồng ngực kia. Hắn ho nhẹ, cố che dấu biểu cảm không tự nhiên của mình. Aomine hướng Kuroko duỗi tay: "Tớ, tớ là Aomine Daiki."

"Aomine-kun buổi tối tốt lành, tớ là Kuroko Tetsuya."

"Ừ, từ bây giờ chúng ta là bạn bè đúng không? Vậy tớ gọi cậu là Tetsu nhá. Tetsu, cậu cũng gọi tên của tớ là được."

"Như vậy không được, Aomine-kun. Bọn mình chỉ vừa mới gặp nhau, làm thế rất không lễ phép."

Kuroko kéo áo Aomine lại. Sau đó cầm lấy áo khoác và cặp, chuẩn bị về nhà.

Aomine cũng nhanh chóng cầm lấy cặp sách đuổi theo Kuroko đi trước. Hắn cười rực rỡ tươi sáng vô cùng, hàm răng trắng bỗng trở nên thật nổi bật trên nước da đen thui: "Ha hả, lễ phép gì chứ, với tớ đều không thành vấn đề. Tetsu, nhà cậu ở đâu? Chúng ta cùng nhau về nhé!"

"Có lẽ là không tiện đường đâu..."

"Không sao không sao, tớ đưa cậu về nhà trước rồi về nhà mình sau cũng được."

"...Aomine-kun luôn thích tự quyết định mọi thứ nhỉ."

"Hí hí, đừng khen vậy tớ ngại lắm."

"..." Cậu đây là đang nói kháy đấy, Aomine-kun nghe kiểu gì lại biến thành đang khen hắn rồi?!

Trên trán ẩn hiện gân xanh, Kuroko hít một hơi thật sâu. Quyết định làm lơ Aomine luôn mồm ríu rít bên cạnh, thẳng hướng về nhà.

Nhìn căn nhà nhỏ dần xuất hiện trong tầm mắt. Kuroko khẽ cười, chưa hôm nào cậu muốn về nhà gặp gia đình yêu quý của mình như vậy. Kuroko xoay người, hướng Aomine chào tạm biệt: "Aomine-kun, dừng ở đây được rồi. Hẹn gặp lại sau."

Đợi đến khi Aomine kịp phản ứng thì Kuroko đã biến mất không dấu vết mất tiêu rồi.

Aomine sờ sờ đầu, nhếch môi: "Ra Tetsu ở đây à? Hoá ra hôm nào đi học mình cũng đi qua nhà cậu ấy a! Từ giờ hôm nào cũng được cùng Tetsu về nhà rồi!"

Aomine cười ngây ngô, căn bản không hề nghĩ đến việc Kuroko có muốn về cùng hắn không. Vậy mới nói, thế giới của mấy tên Aho các người không hiểu nổi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro